Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hợp tác quân sự, điều động cố vấn viên, các thỏa thuận mua bán vũ khí và đầu tư kinh tế là cách Nga đang làm để mở rộng tầm ảnh hưởng ở châu Phi sau nhiều năm vắng bóng. Hoạt động tích cực của Nga ở châu Phi đang đối chọi với chính lợi ích lâu nay của các nước châu Âu và cả Trung Quốc tại vùng đất này.
Trong đó, Nga đặc biệt chú trọng nhất tới Cộng hòa Trung Phi (CAR), một quốc gia bất ổn và nghèo đói. Trong khi lâu nay, CAR thường chỉ nhận sự hỗ trợ từ Pháp.Giới phân tích nhận định, trong 3 năm qua, Moscow đã liên tiếp có động thái củng cố vị trí ở châu Phi. Trong những tháng gần đây, tốc độ mở rộng ảnh hưởng của Nga lại càng nhanh hơn.
Cụ thể, kể từ đầu năm nay, sau khi được Liên Hợp Quốc chấp thuận, Nga đã cung cấp nhiều loại vũ khí cho quân đội CAR cũng như đảm bảo an ninh cho Tổng thống Faustin-Archange Touadera. Theo đó, cố vấn an ninh của Tổng thống Touadera là một quan chức người Nga.
Ngoài ra, Nga còn điều động 5 sĩ quan cùng 170 dân thường đảm nhận vai trò “cố vấn viên” cho các lực lượng vũ trang của CAR dù thực tế, quân đội CAR vẫn nhận sự đào tạo từ Liên minh châu Âu (EU).
Không ít chuyên gia cho rằng, “những cố vấn viên” từ Nga là thành viên thuộc lực lượng Wagner, được cho đang chiến đấu tại Syria. Hồi tháng trước, 3 nhà báo Nga đã bị sát hại trong quá trình điều tra hoạt động của Wagner.
Trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, CAR không hề thân thiết với điện Kremlin nhưng hiện nay CAR lại xem Nga là lực lượng chính giúp quân đội nước này chiến đấu chống lại sự tấn công từ các tay súng phiến quân để giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ quốc gia.
“Trước đây, những quốc gia mà phương Tây không muốn hợp tác như Sudan hay Zimbabwe chỉ có thể trông cậy vào Trung Quốc, thì giờ Nga cho họ thấy mình là một đối tượng thay thế đầy tiềm năng”, ông Dmitry Bondarenko tại Viện Khoa học Nga nhận định.
Bên cạnh đó, Nga còn viện trợ nhiều loại vũ khí cho Cameroon để phục vụ cuộc chiến chống lại các tay súng khủng bố Boko Haram. Thậm chí, Nga còn đẩy mạnh các mối quan hệ đối tác quân sự với Cộng hòa Dân chủ Congo, Burkina Faso, Uganda và Angola cũng như hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân với Sudan.
Nga cũng hợp tác với Zimbabwe và Guinea trong ngành công nghiệp khai thác than, một thế mạnh vốn có của Trung Quốc ở châu Phi.
Song ông Bondarenko cho rằng, châu Phi vẫn là “ưu tiên cuối cùng” trong chính sách đối ngoại của Nga nhưng lại “đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng”.
“Kể từ năm 2014 và sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine, Nga đang ở trong tình thế đối đầu với phương Tây và công khai tham vọng quay trở lại là một thế lực toàn cầu. Do đó, Nga không thể làm ngơ trước châu Phi”, ông Bondarenko nói.
Cũng theo ông Bondarenko, lợi ích của Nga thu được ở châu Phi không phải là kinh tế mà chủ yếu là “lợi thế chính trị”.
Liên Xô cũ từng hiện diện lớn ở châu Phi. Nhưng sau khi Liên Xô cũ sụp đổ, vấn đề kinh tế và xung đột trong nước giai đoạn thập niên 90 khiến Nga buộc phải từ bỏ các dự án ở châu Phi.
Thiếu kinh phí cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán của Nga ở châu Phi phải đóng cửa. Các chương trình viện trợ cũng bị cắt giảm khiến mối quan hệ giữa Nga và các nước châu Phi tụt dốc.
Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 năm, điện Kremlin bắt đầu tái thiết mạng lưới quan hệ toàn cầu và dần trở lại châu Phi đồng thời tìm kiếm các đối tác mới để mở rộng quan hệ hợp tác quân sự cũng như mua bán vũ khí quân sự.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng thực hiện nhiều chuyến thăm tới Algeria, Nam Phi, Ai Cập và Morocco. Ngay cả Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng từng tới thăm Angola, Namibia và Nigeria cùng một phái đoàn doanh nghiệp gồm 400 người.
Còn trong năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tới thăm 5 nước châu Phi. Tổng thống Putin thì tới Johannesburg dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Đây là sự kiện có sự tham dự của các đại diện đến từ Angola, Rwanda, Senegal và Uganda. Nga còn đón tiếp các doanh nghiệp châu Phi tới dự Hội thảo kinh tế quốc tế ở St Petersburg.
Một số nhà bình luận cho rằng, đối với một số nước châu Phi, hoạt động tăng cường quan hệ với Nga là cơ hội để họ so sánh những lợi ích có được từ việc bắt tay với châu Âu và Trung Quốc.