Tới thăm những này vào những ngày cận kề Tết thiếu nhi, mới thấy cuộc sống của các em vô cùng khốn khó. Đói nghèo, thất học là điều mà ai cũng biết khi nghĩ về trẻ em nơi đây, nhưng ngay cả ước mơ với các em cũng thật xa vời.
Thấy một cô bé, ngồi tư lự bên bờ sông Hồng, tôi tới gần hỏi: "Em có còn đi học không". Cô bé đáp: "Chỉ học lớp tình thương của các anh chị áo xanh thôi". Tôi hỏi tiếp: "Sau này em ước mơ làm nghề gì?". Cô bé đáp lại cộc lốc: "Mỗi ngày đều nhặt được thêm nhiều rác".
Nghe xong, khóe mắt tôi cay cay, em ước mơ nhặt được nhiều rác cũng đúng thôi, bởi thêm nhiều rác thì gia đình em có thêm cơm ăn, áo mặc. Còn ước mơ được trở thành bác sỹ, cô giáo như bao đứa trẻ cùng trang lứa với em thật ra vời, em đâu được học hành đầy đủ.
Tiếp xúc với những đứa trẻ nơi đây, nghe các em nói chuyện, tôi mới hiểu cô bé tôi gặp bên bờ sông không phải là người duy nhất có ước mơ... thực tế đến khắc nghiệt. Với các em, kiếm cơm ăn hàng ngày đã là khó, nói gì tới chuyện nhận được quà tặng.
Niềm vui duy nhất của các em trong những ngày cận kề Quốc tế thiếu nhi, là được các anh chị tình nguyện viên tổ chức cho vui chơi, và nhận được từ các anh chị những món quà nhỏ. "Chỉ thế thôi nhưng em thích lắm, còn hơn đi nhặt đinh, nhặt rác, cực lắm mà chỉ được chục nghìn mỗi tối", cậu bé tên Long hồn nhiên nói.