Chị gợi nhớ lại mọi ngày, khi em dậy chị đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng anh theo kiểu Việt Nam; khi hai đứa ngồi trong một cái ống nước bằng bê tông, chị nghe câu chửi đầu tiên trong đời; khi hai đứa cùng chị hàng xóm chơi đốt pháo và bịt mắt bắt dê… và bao nhiêu ngày bên nhau vui cười hay giận dỗi, những buổi tối cùng nhau ngủ và nghe nhau kể chuyện. Chị còn giữ tấm thiệp rất đẹp mà em gửi tặng hồi cấp ba, nó thật sự đẹp.
Hôm nay em đã lấy chồng, em chẳng còn là cô em họ để chơi đùa, để mỗi khi đến còn ngủ cạnh nhau, chẳng còn... Nhưng em đang rất hạnh phúc, em là người phụ nữ đảm đang, người sinh ra đã là thuộc về gia đình.
Chị đã thấy được cuộc sống êm ả của em những ngày sau, một người chồng tốt, những đứa con ngoan, em có một gia đình bé nhỏ và tinh khôi của riêng em. Điều đó thật ngọt ngào.
Thời gian đã trôi qua như thế, chỉ khi quay đầu nhìn lại mới thấy những gì đã qua đều rất quý giá, vì nước trôi qua rồi, có bao giờ trở lại. Nhưng chị không cản được mong muốn cùng em đêm khuya chuyện trò, muốn cùng em đi đây đó trên xe buýt, muốn cùng em giặt quần áo, muốn cùng em đến thăm bà ngoại.
Điều đó vẫn có thể xảy ra, nhưng em đã là một người lớn trong gia đình, mọi thứ không còn như trước nữa. Em còn quanh mình những mối lo toan và hạnh phúc khác xa, chị không thể nào đồng cảm được.
Tại sao chị lại thấy khi người ta lấy chồng lấy vợ rồi, là người ta đã chia tay với nhiều thứ. Người ta chia tay với tự do, chia tay với tuổi trẻ, chia tay với hồn nhiên và tất cả những gì từng xảy ra khi còn độc thân đã là một gói hàng vĩnh viễn vứt trong kho, hay khá khẩm hơn thì đóng khung kín rồi treo lên một góc khuất trong trí nhớ. Em chờ đợi mọi hạnh phúc sắp tới, mang một mầu sắc khác, hương vị khác.
Hôm qua, nhìn thấy bố em ngồi trên cầu thang, ngẩn ngơ một ánh mắt xuống những đồ đám cưới. Chị không biết cậu có nghĩ tới điều này không, nhưng chị đọc được một câu trên gương mặt cậu: con gái ngày mai đi lấy chồng. Bố thường có tình cảm đặc biệt hơn với con gái. Ở nước ngoài, khi cưới, cô dâu được bố dắt vào nhà thờ trao cho chú rể với tình yêu, sự kỳ vọng và hy sinh, chị ước điều đó có thể xảy ra với chị, chị vẫn luôn ước như vậy.
Chị nghĩ tới những hy sinh của những người làm bố mẹ, hy sinh lớn nhất chính là tình yêu vô điều kiện mà họ dành cho con cái mình. Họ cảm thấy thế nào khi mỗi ngày qua, đứa con của họ mỗi bước thêm một rời xa hơn.
Khi con đi học, khi con dậy thì, khi con trưởng thành, con đi làm rồi con có một gia đình riêng. Các con thì chẳng bao giờ hiểu được điều đó đến khi họ tự mình làm bố, làm mẹ, nhưng lúc đó đã muộn rồi, có những thứ không bao giờ sửa chữa được.
Thật chẳng ra sao khi nói về đám cưới của em mà lại buồn như thế. Thật ra chị không buồn đâu, chị rất vui. Vì em đã đạt được ước muốn của cuộc đời mình, dù chưa bao giờ chị hỏi về điều đó, nhưng chị tin em đã đạt được, vì em có một người chồng mà ai cũng mến yêu, vì em sẽ hạnh phúc, vì em được yêu. Vì em là em gái chị. Thật khó mà nói cho em nghe được điều này, nhưng chị yêu em nhiều hơn cả em và chị vẫn biết.