Ngày 17-11, trong bối cảnh các thành phố ở Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 mới, trên trang Weibo bỗng xuất hiện một dòng trạng thái của một cô gái trẻ:
"Không hy vọng tình hình dịch bệnh có thể sớm chấm dứt, càng nghiêm trọng càng tốt, tốt nhất là cứ tiếp tục cho đến tháng 3 năm sau.
Biết tại sao tôi lại mong như vậy không? Bởi vì tôi là một giáo viên. Các người đã bao giờ thấy mấy phụ huynh điên cuồng dằn vặt giáo viên chưa? Chưa đúng không? Nếu vậy thì tốt nhất các người nên im lặng!
Mỗi ngày nhìn phụ huynh ở nhà chăm con mệt lử là tôi lại vui chết đi được. Ai bảo các người hơi một chút lại gọi cô giáo, khiến tôi không được nghỉ ngơi. Giờ mỗi ngày đều phải trông con, hướng dẫn con làm bài tập, mệt chết các người! Mong dịch bệnh kéo dài thêm, 30 học sinh toàn trường nhiễm bệnh hết đi."
Dòng trạng thái trên ngay lập tức đã hứng chịu sự chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng. Càng thất vọng hơn khi biết rằng đây không phải một trò đùa câu like mà thực sự là lời nói của một giáo viên mầm non ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Qua trang cá nhân, có thể nhận ra cô giáo này còn khá trẻ với gương mặt xinh đẹp. Không ai có thể ngờ được rằng những câu từ lạnh lùng, tàn nhẫn ấy lại xuất phát từ cô.
Từ trước đến nay công việc giáo viên mầm non ở Trung Quốc được đánh giá là vô cùng khó khăn, vất vả. Chính sách một con khiến cho các bậc cha mẹ hết lòng quan tâm đứa con duy nhất của mình, nhưng cũng chính sự bảo vệ thái quá cũng dẫn đến nhiều hành vi chưa lý trí, tạo áp lực nên đội ngũ giáo viên.
Tuy nhiên, sự mệt mỏi, phẫn nộ với phụ huynh không thể bao biện cho sự thờ ơ, máu lạnh khi cô nguyền rủa học trò của mình. Nhất là khi những đứa trẻ ấy thậm chí mới đi học mẫu giáo.
3-6 tuổi là giai đoạn hình thành, phát triển thể chất và tinh thần vô cùng quan trọng của trẻ. Trẻ cần những giáo viên thực sự có tâm và có tầm để giúp đỡ trong quá trình xây dựng thế giới quan.
Chính vì vậy, một giáo viên trước hết cần phải vô cùng kiên nhẫn và yêu thương để có thể sát cánh cùng trẻ những bước đầu đời khó khăn này. Áp lực, căng thẳng chắc chắn phải có. Nhưng khi đã nhận trách nhiệm thì hoặc phải tìm cách để hoàn thành, hoặc tự lượng sức mình mà từ bỏ.
Sự việc nổ ra đã khiến cảnh sát phải can thiệp điều tra. Cuối cùng vị giáo viên này đã phải làm việc với cơ quan chức năng và bị đuổi khỏi trường mẫu giáo.