Những thức quà tuổi thơ luôn được lưu sâu trong ký ức của mỗi người, khi có dịp là ùa về, man mát như ngọn gió chiều trên triền đê. Tuy vậy, có những món trong số đó ngày nay chỉ còn là ký ức vì gần như đã biến mất, hoặc hiếm nơi bán. Dẫu có chút tiếc nuối, nhưng đó là quy luật chung của đời sống.
Gần đây trên MXH xuất hiện một bài đăng về món kẹo tuổi thơ sắp bị “thất truyền” khiến nhiều người bồi hồi. Loại kẹo thoạt nhìn như những viên đá vàng, được phủ quanh một lớp bột mịn, nổi rõ vân bao quanh.
Chủ nhân bức ảnh này chia sẻ: “Tụi nhỏ bây giờ làm gì có được một đĩa này” (Ảnh: Nga Thi Le)
Nếu không phải thế hệ sinh ra từ cách đây khoảng 20 năm, có lẽ hiếm đứa trẻ nào biết tới món kẹo này. Đó chính là kẹo ú, có nơi gọi là kẹo bột, kẹo que, kẹo củi… Những viên kẹo cứng ngắc, khi ngậm sẽ tan ra với vị ngọt ngọt của đường, cay cay của gừng, lũ trẻ mê riết không thôi.
Khi cắt ra trông giống bánh ú nên nhiều người gọi là kẹo ú (Ảnh sưu tầm)
Nhưng để làm ra kẹo ú, người thợ phải cực lắm! Chúng được làm từ đường chén vàng/ đường tán vàng làm từ mật mía, hoà với nước rồi nấu lên trong một cái chảo lớn. Khi đường sôi thì thêm gừng giã nhuyễn vào.
Khi đường và gừng hoà quyện, đợi cho chúng nguội (nhưng vẫn dẻo) thì bỏ bột gạo và trộn đến khi sánh lại. Sau đó đem hỗn hợp vắt và đánh lên cột nhà, đợi đến khi nó quyện lại rồi kéo dài miếng bột như sợi dây thừng, đem lên bàn lăn bột sắn để không dính vào nhau. Cuối cùng là lấy kéo hoặc dao cắt thành từng viên vừa miệng. Món kẹo trẻ em mà lắm công đoạn, mất sức lắm.
Có lẽ do ngày nay món kẹo làm quá mất công, lũ trẻ cũng không còn mặn mà với kẹo quê nhà so với kẹo ngoại đủ mẫu mã nên kẹo ú chỉ còn trong ký ức của những người lớn, về một món kẹo chứa đựng cả tuổi thơ.