Đó là trường hợp đặc biệt của cô gái 15 tuổi tên là Wati. Con sóng thần năm 2004 ập vào Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ và những nơi khác đã cướp đi sinh mạng của 225.000 người trên 11 quốc gia. Là một trong những nạn nhân bị cuốn trôi ra đại dương, cô bé Wati khi đó mới 8 tuổi.
Những làng mạc ven biển ở Indonesia tan hoang sau trận sóng thần năm 2004.
Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy đến khi người ta tìm thấy Wati ở một quán cà phê tại thành phố Meulaboh thuộc tỉnh Aceh hồi đầu tuần. Cô cho biết mình đã may mắn sống sót và bị ép đi ăn xin để kiếm tiền, nhưng đã may mắn thoát được. Cô cố gắng tìm đường về quê nhưng không biết làm cách nào.
May mắn thay, cô bé đã được đưa đến chỗ một người đàn ông tên là Ibrahim, người mất cháu trong trận sóng thần năm 2004. Thấy những nét tương đồng và đáng nghi nhưng không thể khẳng định, ông Ibrahim đã gọi con mình là Yusniar và Yusuf tới để xem cô bé có phải là con họ hay không.
Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong cổ tích bỗng trở thành hiện thực khi mẹ cô bé, bà Yusniar nhận ra con gái nhờ vết sẹo nhỏ ở trên lông mày và một nốt ruồi bên hông của cô bé. Gia đình họ đoàn tụ trong niềm vui khôn tả, nhưng quãng thời gian lưu lạc và sự sống sót thần kì của cô bé vẫn là điều bí ẩn mà khó có thể làm sáng tỏ, bởi cô bé còn quá nhỏ để nhớ được tất cả những sự kiện kinh hoàng đó.
Theo Infone