‘Có khách hỏi cái anh mù này, chị mù kia làm được không, mình thấy tổn thương giùm họ’

Lan Chi |
‘Có khách hỏi cái anh mù này, chị mù kia làm được không, mình thấy tổn thương giùm họ’
‘Có khách hỏi cái anh mù này, chị mù kia làm được không, mình thấy tổn thương giùm họ’
Anh Hà Văn Phương (nhân viên khiếm thị)

Sau đợt dịch bệnh kéo dài, nhiều người khiếm thị thất nghiệp đã cùng nhau về dưới mái nhà chung. Một cơ sở xoa bóp người mù tại quận 4, TP.HCM là nơi để họ làm nghề một cách tử tế.

Dưới mái nhà chung

"Vì tôi không có đôi mắt sáng, nên tôi dùng đôi tay để cảm nhận mọi thứ. Chúng giúp tôi ấn huyệt làm cho khách dễ chịu, dò dẫm từng thanh chắn cầu thang, cái kệ... để quen đường. Bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn sẽ mưu sinh mà không có sự mặc cảm trong lòng", anh Thanh Cần (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) mở đầu câu chuyện.

Cơ sở xoa bóp nằm nép mình trong một con hẻm tại đường Hoàng Diệu, quận 4, TP.HCM. Chỉ có vỏn vẹn 6 nhân viên nhưng ngôi nhà bé nhỏ này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Thanh Cần quê ở An Giang, anh học xoa bóp bấm huyệt đã mười mấy năm nay. Dịch bệnh, Cần trắng tay, dò dẫm về quê đợi ngày lên TP.HCM để có thể tiếp tục làm việc.

Anh Hà Văn Phương (SN 1990) cũng thế, tuy nhiên, người vợ sắp đến ngày sinh nở lại càng khiến Phương vui mừng, nôn nao và có lo lắng hơn bao giờ hết... Hằng ngày, anh tạm trú ở cơ sở để tiết kiệm chi phí đi lại.

Tất cả đều là người khiếm thị, đều thất nghiệp sau đại dịch Covid-19.

‘Có khách hỏi cái anh mù này, chị mù kia làm được không, mình thấy tổn thương giùm họ’ - Ảnh 1.

Anh Thanh Cần chia sẻ về cuộc sống của mình

Chị Kim Thanh (SN 1985, chủ tiệm) kể: "Có lần, tôi đi xoa bóp ấn huyệt người khiếm thị và được các nhân viên tận tình chăm sóc. Họ làm tất cả mọi thứ trong bóng tối. Qua mùa dịch, có nhiều anh chị lại thất nghiệp nên tôi mới quyết định mở một cửa tiệm xoa bóp để giúp đỡ họ.

Bạn biết không, để vận hành một cơ sở xoa bóp cho người bình thường đã khó, với người khiếm thị lại càng khó gấp nhiều lần. Tôi dẫn các anh chị sang cơ sở, cho họ làm quen với góc cầu thang, cạnh tường, vách nhà... Mọi đồ vật để trên bàn đều được làm bằng nhựa để tránh rơi vỡ làm các anh chị bị thương.

Mấy ngày đầu mới mở tiệm, chúng tôi thậm chí còn không được treo biển hiệu. Nhiều người dân ở đây nghĩ rằng chúng tôi kinh doanh loại hình massage "không lành mạnh", họ đến bắt tháo xuống, làm khó làm dễ. Ngày khai trương, chúng tôi chỉ có vỏn vẹn một băng rôn phía trên. Đến khoảng vài tuần sau, người ta mới biết mình làm ăn đàng hoàng mà chấp nhận".

‘Có khách hỏi cái anh mù này, chị mù kia làm được không, mình thấy tổn thương giùm họ’ - Ảnh 2.

Massage người khiếm thị

Làm mọi cách để bảo vệ người khiếm thị

Theo lời kể của chị Thanh, người khiếm thị vốn rất nhạy cảm, dễ tự ái. Để có thể làm việc cùng nhau, chị thường ngồi xuống chuyện trò, trao đổi. Mỗi con người đều là một câu chuyện riêng, vươn lên từ nỗi mặc cảm của bản thân mình.

Như Cần, vào năm anh 15 tuổi đã bị cườm nước, từ đó anh không thể nhìn thấy gì nữa. Không chấp nhận mình là gánh nặng cho gia đình suốt đời, Cần mày mò học xoa bóp để làm nghề.

‘Có khách hỏi cái anh mù này, chị mù kia làm được không, mình thấy tổn thương giùm họ’ - Ảnh 3.

Bữa trưa của những nhân viên khiếm thị được chuẩn bị sẵn

Tại đây, có nhiều loại hình dịch vụ khác nhau, tuy nhiên, đối với xoa bóp vùng đùi và bụng, chị Thanh cũng đặt quy định: nam phục vụ nam, nữ phục vụ nữ. "Theo tôi, đây là những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Họ là người khiếm thị, nếu có vấn đề gì xảy ra sẽ rất khó để chứng minh mình không "đụng chạm" vào chỗ nhạy cảm. Tôi làm thế là để bảo vệ người khiếm thị", chị Thanh nói.

Thi thoảng, chị Thanh lại dắt một vài nhân viên của mình đến bệnh viện để khám mắt.

"Tôi muốn tìm xem họ còn có hy vọng cho đôi mắt không. Tuy nhiên, có bạn có khả năng phục hồi thị lực nhưng lại ngại trải qua phẫu thuật, xác suất thành công không cao", chị Thanh nói.

Đôi lúc, những người khiếm thị tại đây cũng rơi vào những tình huống đầy tủi thân. Chị Thanh chia sẻ: "Có khách đến gọi họ là "cái anh mù này, cái chị mù kia... có làm được không?". Mình nghe xong cũng thấy tổn thương giùm họ ghê gớm. Dù sao, tất cả mọi người đều đã rất cố gắng để đi làm. Họ không muốn làm gánh nặng cho xã hội, cho gia đình".

Anh Văn Phương cho biết: "Khi tôi sinh ra, đôi mắt đã như thế rồi. Thời gian đầu học massage, đôi tay tôi đau buốt vì phải sử dụng lực nhiều. Nhưng, hiện nay tôi đã làm được, có một công việc ổn định, một gia đình ấm êm. Tôi sắp trở thành bố và có người vợ vẫn đang đợi tôi ở quê nhà".

Để tiết kiệm chi phí di chuyển, nhiều người khiếm thị đã chọn cách lưu trú tại đây. Vào mỗi buổi trưa, họ sẽ cùng quây quần bên nhau ăn cơm như một gia đình.




https://soha.vn/chu-tiem-massage-khiem-thi-khach-hoi-chi-mu-kia-lam-duoc-khong-minh-ton-thuong-thay-ho-20220413194354243.htm

Xem tin tức VN, đọc báo mới nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thoisuxahoi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên