Chồng tôi làm giám đốc trong một công ty nước ngoài, lương một tháng khoảng 3.500-4.000 USD nhưng từ khi lấy nhau đến giờ, anh ấy không có thói quen đóng góp tiền chi tiêu trong nhà. Tôi cũng có công việc ổn định trong một doanh nghiệp nhưng lương chỉ trên dưới 20 triệu đồng/tháng, tất cả tiền lương của tôi đều dành lo mọi chi phí trong nhà từ ăn uống, tiền học của con đến đối ngoại, đối nội... Gần như tháng nào tôi cũng phải tính toán rất kỹ mới đủ trang trải, nhiều khi còn phải vay tạm đồng nghiệp rồi đến kỳ lương lại trả họ.
Tôi bàn với chồng chuyện cả hai cùng đóng góp chi tiêu thì anh nói như thế là quá rạch ròi (ảnh minh họa)
Tính tôi rất ngại chuyện tiền nong , nên có lần phải chi nhiều khoản, tôi có bàn với chồng chuyện cả hai cùng đóng góp chi tiêu thì anh nói như thế là quá rạch ròi, anh giữ tiền cũng chỉ để lo cho tôi và các con sau này. Khi có một khoản lớn, anh sẽ mua các tài sản có giá trị như nhà, đất… Đến nay anh cũng đã mua thêm được mảnh đất ở quê. Thấy vậy, nên tôi cũng không đề cập chuyện tiền nong nữa.
Hơn 10 năm nay, một mình lo xoay xở mọi chi tiêu trong gia đình, tôi thực sự mệt mỏi nhất là giờ đây mọi thứ đều tăng lên rất nhiều, tiền học của con cũng vậy. Nhiều lúc chóng mặt với các khoản tiền phải chi trả, tôi định nói với chồng nhưng lại ngại, vì lần trước anh ấy đã gạt đi rồi. Mang tiếng con gái lấy chồng khá giả, lại có công việc ổn định ở Hà Nội nhưng tôi chưa lo được cho bố mẹ bất cứ thứ gì, mỗi năm về quê được 1-2 lần, chỉ biếu bố mẹ được chút quà bánh.
Tôi không biết các gia đình khác có giống gia đình tôi, chứ cứ kéo dài tình trạng này tôi thấy thực sự áp lực và mệt mỏi.