Chồng tôi làm nhân viên văn phòng, mức lương chỉ hơn 9 triệu/tháng. Tôi làm công nhân, nếu chịu khó tăng ca thì cũng được hơn 10 triệu. Tổng lương của chúng tôi chỉ đủ chi tiêu cơ bản, lo cho các con học hành, chứ tiết kiệm được rất ít. Mỗi lần gặp bạn bè, thấy người này khoe lấy chồng giàu, người kia khoe chồng làm lương cao, tôi lại tủi thân lẫn bực dọc. Chồng tôi tuy yêu thương vợ con, hiền lành, không nhậu nhẹt nhưng lương lại thấp quá. Tôi khuyên anh đổi việc khác thì anh không chịu vì tuổi đã lớn nên muốn an phận thủ thường.
Năm nay, công ty tôi làm bị sụt giảm lượng hàng xuất khẩu nên cũng không thể tăng ca nhiều. Lương tôi chỉ còn hơn 7 triệu/tháng thôi. Đối mặt với giá cả leo thang, con cái học hành, bỉm sữa, hàng loạt thứ cần chi tiền, đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng. Tôi luôn nghĩ đến tiền và tiền. Mỗi khi túng thiếu, tôi lại chê bai, oán trách chồng vô dụng, kiếm tiền không bằng chồng người khác. Sau đó bình tĩnh lại, tôi tự thấy mình sai và xin lỗi chồng. Tình trạng này cứ tiếp diễn liên tục khiến tình cảm vợ chồng cũng bị rạn nứt nặng nề. Có những khi chồng tôi còn tự ôm mền gối ra ngủ riêng để tránh mặt vợ.
2 tháng gần đây, anh nói đã tìm được việc làm thêm, tuy hơi cực nhưng mức lương khá ổn. Tôi phấn khởi mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng cuối cùng chồng cũng nghĩ thông, cũng chịu tìm việc làm thêm để gánh vác kinh tế gia đình. Nhưng ngay tối đó, thấy chồng đi làm lúc 9h tối, tôi đã chuyển từ vui thành khó chịu. Chồng tôi đi làm tới 3 giờ sáng thì về, tắm rửa và ngủ một tí, tới 6h30 dậy sửa soạn đi làm tiếp. Được một tuần, tôi hỏi anh làm gì, anh kiên quyết không nói, chỉ bảo là cuối tháng đưa cho tôi tầm 17 triệu là được rồi.
Quả nhiên cuối tháng, anh đưa cho tôi đúng 17 triệu, còn giữ lại hơn 1 triệu để chi tiêu cá nhân. Nhận tiền mà tôi không mấy vui vẻ, trong đầu luôn nghĩ đến chuyện bị chồng phản bội. Bực tức quá, tôi quyết định theo dõi chồng, xem thử anh ấy đang làm gì ở khung giờ khuya như thế?
Tối đó, chồng vừa đi thì tôi nhờ mẹ ruột trông chừng 2 đứa nhỏ, còn mình thuê taxi bám theo chồng. Anh đi đến trung tâm thành phố thì bị mất dấu nên tôi đành xuống xe, lang thang đi bộ dọc đường, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh để tìm chồng. Bỗng tôi thấy chồng mình mặc bộ quần áo công nhân quét rác, đẩy xe rác còn to hơn anh. Tôi chết lặng, nhìn chồng lúi cúi quét, hốt rác, thu dọn rác ven đường mà sửng sốt và hối hận không ngừng. Thì ra, chồng tôi nhận làm thêm việc này để kiếm tiền lo cho vợ con. Nước mắt tôi lăn dài, thương chồng bao nhiêu thì trách bản thân bấy nhiêu.
Đêm đó, tôi thức trắng đêm đợi chồng về. Tôi nói đã biết công việc làm thêm của anh rồi. Chồng tôi ngạc nhiên rồi giận dữ, hỏi tôi "theo dõi anh đấy à?". Tôi bật khóc, xin chồng nghỉ việc làm thêm đi, tôi không muốn anh vất vả, khổ sở như thế này nữa. Chồng không chịu, còn bảo do tôi chê bai anh quá mức nên anh muốn kiếm nhiều tiền đưa cho tôi. Hơn nữa, công việc này tuy vất vả thật nhưng có ý nghĩa và anh kiếm tiền bằng mồ hôi, công sức lao động chứ không làm gì sai trái cả.
Tôi biết thế nhưng thấy chồng gầy, 2 mắt thâm quầng, tôi không chịu được. Phải làm gì thì anh mới chịu nghỉ việc làm thêm đây?