Tết cũng đánh...
5 giờ Sáng Mùng Một Tết Kỷ Mùi (1979) trên Chiến trường K, đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gọi giật giọng của anh Độ:
- Dậy đi. Xuống đại đội, chuẩn bị tác chiến.
Tác giả Nguyễn Vũ Điền - Nhập ngũ năm 1978 khi đang học tại trường ĐHTH, Hà Nội. Nguyên chiến sĩ D6, E174, Sư đoàn 5, Mặt trận 479; nguyên giáo viên Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp; nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.
Mở mắt ra mà thấy cay xè. Chưa hiểu mình đang ở đâu. Rồi bỗng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Nhớ cảm giác cháy khô cổ họng.
Nhớ hình ảnh đồng đội nằm ngổn ngang trên mặt đất dọc đội hình hành quân. Nhớ nồi nước bẩn được pha thêm một hộp sữa để đánh lừa đôi mắt...
Và nhớ, hôm nay là Mùng Một Tết, ngày đầu tiên của năm mới. Nỗi nhớ nhà chợt ùa về, thật rõ...
Nhớ hình bóng của Cha với đôi chày gỗ giã giò thật điệu nghệ. Nhớ dáng Mẹ gầy gò, lưng còng đang rửa lá bánh chưng.
Nhớ tiếng pháo Bình Đà đì đùng đêm Giao thừa, nhớ anh, nhớ chị, nhớ mấy đứa em. Bóng hình ai cũng chập chờn nhảy múa trong đầu như đang hoà vào từng giọt nước...
Phải giục đến lần thứ hai, mấy thằng vô tuyến mới chịu dậy. Người đau như dần. Hai bắp đùi tê dại. Chẳng còn cảm giác Tết nữa. Thực tế đây rồi. Chuẩn bị đánh nhau với quân Khmer Đỏ.
Vậy là cuộn võng, nhét vào ba lô và khoác máy chạy ù xuống đại đội.
... địch không thể chống cự
Đến giờ G (5h30). Tiếng đề pa pháo nổ lẹt đẹt phía sau lưng, rồi tiếp đó là những tiếng rít của những viên đạn bay trên đầu như tiếng đàn ong vỡ tổ. Cuối cùng là những tiếng nổ "Ùm, Oàm" liên hồi phía trước.
Các trận địa pháo của ta từ phía sau đồng loạt lên tiếng. Hàng ngàn viên đạn nổ chát chúa, bắn thẳng vào sào huyệt của địch tại Pailin. Khói lửa ngút trời.
Tiếng nổ của đạn pháo vừa dứt cũng là lúc tiếng đạn bộ binh ran lên tứ phía. Cứ "bùng bình", "tằng tằng" "cóc, oành" khắp nơi, nghe như tiếng trống trận.
Cả ngày ba mươi và đêm Giao thừa, đội hình Sư đoàn 5 với hàng vạn con người chịu bao gian lao vất vả, lặng lẽ xuyên qua những cánh rừng khô cháy, để rồi bây giờ, tạo thành những gọng kìm, xiết chặt lấy kẻ thù bằng những mũi tiến công hiểm hóc, khiến chúng không thể chống cự.
Chúng tôi tiến lên, dựa vào những bờ suối để tiến. Khẩu đội đại liên giá súng ngay gốc cây ven suối, một nửa người xạ thủ ngâm dưới nước, cứ thế nhả đạn "khùng, khùng".
Bọn lính Polpot phản kích dữ dội, thỉnh thoảng lại thấy một tiếng đạn cối nổ oàm oàm phía sau, tiếng đạn nhọn xuyên vào những thân trẻ cành cạch quanh tôi...
Ngày 30/4/1977, quân Pol Pot đánh vào 14/16 xã biên giới thuộc tỉnh An Giang, tàn phá man rợ các bản làng, trường học, cơ sở sản xuất của ta, bắn pháo vào những nơi đông dân cư ở sát biên giới và vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Bọn tôi đi dưới nước, dầm mình trong nước quần nhau với địch. Dòng nước trong vắt, lạnh toát chảy róc rách, quấn lấy những bước chân của lính.
Giữa lúc đạn nổ liên hồi ấy mà tôi chẳng nghĩ đến cái chết, lại nghĩ về một chuyện chẳng liên quan đến trận đánh. Nghĩ rằng sự đời kỳ lạ thật. Cả ngày hôm qua, khát cháy họng, khát điên đảo, khát đến tê dại thì không có nước.
Đến tận 11 giờ đêm mới tìm thấy nước, mà lại là thứ nước toàn bùn lẫn với phân trâu bò, khai nồng khai nặc. Phía Tiểu đoàn 4 còn uống nước ở cái vũng có nguyên một cái xác trâu chết nổi trương phềnh, thối hoắc.
Vậy mà hôm nay, cứ ngược xuôi trong dòng nước trong vắt mà đánh nhau. Nước đấy, uống đi, uống bao nhiêu thì uống, múc đổ bình tông bao nhiêu chẳng được...
Rồi tiếng súng im dần. Địch bỏ chạy về bên kia biên giới. Chúng đốt hết kho tàng trong căn cứ, lửa cháy lan sang các cánh rừng dọc lộ 57 nơi chúng tôi tập kết.
Khói bụi mù mịt, tiếng nổ của những kho đạn bị cháy nghe như tiếng pháo Tết đêm Giao thừa...
Lúc trèo lên xe trở lại Sisophon, do ngạt khói, đang đứng chen chân giữa đồng đội, người tôi bỗng mềm nhũn rồi tụt xuống chân mọi người. Tôi nghe thấy nhí nhéo tiếng gọi đâu đây. Đồng đội đã cùng khiêng bốc tôi lên để tôi dần tỉnh lại trên chiếc xe lấm đầy bụi đỏ... Chiến trường K khốc liệt như thế đó!