Chiến trường Máu và Hoa Chiến trường Máu và Hoa

Chiến trường K: Quân ta đánh... quân mình - "Đừng bắn nữa…! Quân ta đây", những tiếng kêu thảng thốt

Phạm An Định - Đại đội phó C11, D6, E2, F9, QĐ4 |

Chiến trường K: Quân ta đánh... quân mình - "Đừng bắn nữa…! Quân ta đây", những tiếng kêu thảng thốt
Chiến trường K: Quân ta đánh... quân mình - "Đừng bắn nữa…! Quân ta đây", những tiếng kêu thảng thốt
Quân đội Việt Nam năm 1979. Ảnh: Thomas Billhardt.

Anh Thanh đứng thẳng giơ cái mũ cối lên vẫy vẫy: "Đừng bắn. Quân ta đây ...!" Ngược lại, đội bạn càng bắn mãnh liệt hơn. Lá cờ nhận nhau hồi sáng lại để ở bộ phận hỏa lực mất rồi.

Kỳ 7 - Chiến trường K: Quân ta đánh... quân mình - Kỷ niệm buồn

Quân ta truy kích, địch tháo chạy

Trong chiến tranh không điều gì là không thể. Trong đầu tôi chợt vang lên câu nói của một danh tướng thời đế quốc La Mã. Tôi nhớ lại một trận đánh trên Chiến trường K, như nhớ lại một kỷ niệm buồn.

Trời nắng gắt. Địa hình trống trải, xen lẫn cánh đồng lúa nhìn ngút tầm mắt là những phum làng rợp bóng cây xanh, những mái ngói nhà sàn đậm màu rêu mốc. Tầm nhìn tốt. Cả đại đội dàn hàng ngang vừa đi vừa quan sát mọi động tĩnh.

Hình ảnh trận hợp đồng tác chiến giữa các quân binh chủng hồi sáng vẫn còn đọng lại một tâm trạng phấn khích trong lòng mỗi người.

Chiến trường K: Quân ta đánh... quân mình - Đừng bắn nữa…! Quân ta đây, những tiếng kêu thảng thốt - Ảnh 1.

Tác giả Phạm An Định - Nguyên Đại đội phó C11, D6, E2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam

Tiếng bình luận rầm rì, khói thuốc bay phảng phất. Để đảm bảo an toàn cho sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn, đại đội tôi để lại bộ phận hỏa lực, còn ba trung đội bộ binh được lệnh càn sâu vào phía trong thăm dò tình hình địch.

Vừa ra khỏi cái phum nhỏ độ hơn chục nóc nhà, chúng tôi phát hiện bên phía phải đại đội khoảng gần chục thằng lính Khmer Đỏ, vai vác B40, B41 mắt dớn dác nhìn ra hướng đường lộ đỏ, nơi các đơn vị trung đoàn bộ bộ đang đứng chân. Chắc là định tập kích rồi rút chạy đây. Chúng không thấy chúng tôi.

Chết chúng mày rồi! Anh Thanh đại đội phó khẽ vẫy tay triển khai đội hình tác chiến. Đại đội đồng loạt nổ súng, bắn như vãi đạn. Thằng Trung B40 cũng tranh thủ "ùng... oàng" một trái cho nhẹ vai.

Khẩu đại liên của anh Dinh "thần chết" rung lên bần bật, đẩy xạ thủ bước thụt lui về phía sau. Anh Dinh lính Hà Tây, khi vận động tiến công vai thường đeo dây khẩu đại liên, vừa chạy vừa bắn, không bao giờ thèm giá hai càng trước.

Riêng cái chạc ba giá súng anh gửi lại cho quân khí giữ hộ. Mỗi khi bắn lại bị sức giật của súng đẩy chạy giật lùi.

Chiến trường K: Quân ta đánh... quân mình - Đừng bắn nữa…! Quân ta đây, những tiếng kêu thảng thốt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Phải nói bọn địch này nhanh thật, tuy bị bất ngờ, chúng vẫn kịp nằm rạp xuống bắn trả. Liên tiếp hai quả B40 bay vào giữa đội hình đại đội. Trái B41 do lúng túng, chúng bắn vọt lên trời.

Tuy nhiên do nắm thế chủ động nên chúng tôi không ai bị sao. Bọn địch vừa bắn vừa chạy lui. Chung tôi truy sát mãnh liệt. Địch rút khỏi, để lại năm cái xác nằm co quắp, súng đạn vung vãi khắp nơi.

Quân ta đánh... quân mình

Chưa kịp thu dọn chiến lợi phẩm, từ mé phum bên tay phải, mọi loại hỏa lực và súng bộ binh bắn như dội lửa vào đội hình đại đội đang hành tiến. Có cả tiếng cối 60mm "tung oành, tung oành". Tiếng DK rú rít kinh hồn qua đầu. Chết rồi, đụng chốt phòng ngự của địch. Nghe hỏa lực bắn như vậy chúng ít ra cũng ở cấp đại đội.

Vừa từ thế chủ động tấn công, bây giờ trở thành bị động. Chúng tôi dạt hết vào trong cái phum vừa đi qua, lợi dụng những gốc cây ụ đất làm điểm tựa. Anh Thanh hô bộ đội hình lợi dụng địa hình địa vật tổ chức bắn trả, đồng thời lệnh cho thằng Ninh PRC25 điện xin tiểu đoàn cứu viện.

Trận đánh càng ngày càng ác liệt, có vẻ như không bên nào chịu nhường bên nào. Chúng tôi cố gắng tổ chức phòng ngự. Lúc này bảo toàn lực lượng cái đã, không hy vọng phản công vì đối phương quá mạnh.

Kể cũng lạ, hồi sáng vận động không thấy bọn Khmer Đỏ kháng cự mãnh liệt như vậy, giờ mới đi cách đội hình trung đoàn không bao xa, lại gặp lực lượng địch lớn và lì đòn như vậy. Chúng không có ý định tháo chạy mà ngược lại còn muốn tấn công chúng tôi.

Chiến trường K: Quân ta đánh... quân mình - Đừng bắn nữa…! Quân ta đây, những tiếng kêu thảng thốt - Ảnh 4.

Một thoáng nghi ngờ bỗng hiện ra: Hay là quân ta? Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì nghe có tiếng hô "xung phong" vọng lại. Thôi chết, đánh lộn nhau rồi! Nỗi mừng vui chợt ùa tới, chúng tôi thôi bắn, chờ bắt liên lạc với quân bạn.

Thấy phía trước ngừng bắn, đội bạn thắng thế truy kích mãnh liệt. Tôi nghe rõ giọng trọ trẹ chỉnh cối 60mm vọng lại. Anh Thanh đứng thẳng người giữa ruộng giơ cái mũ cối lên vẫy vẫy: "Đừng bắn, đừng bắn… Bộ đội đây, quân ta đây ...!"

Ngược lại với những cố gắng bắt liên lạc của anh Thanh, đội bạn càng bắn áp đảo mãnh liệt hơn nữa. Lá cờ nhận nhau hồi sáng mang theo, giờ lại để ở bộ phận hỏa lực mất rồi.

Một lần nữa để cố gắng bắt liên lạc với đơn vị bạn, mặc cho đạn bắn xung quanh, anh Thanh lại đứng bật dậy gào to: "Đừng bắn nữa…! Quân ta đây...!"

Đáp lại lời anh, trái B40 nổ ầm vang chát chúa bên cạnh. Ống liều thân đạn găm thẳng vào ngực. Anh Thanh chới với ngã quị, khẩu M79 văng sang một bên. Cái mũ cối rách bươm bay lên không chấp chới như cánh diều đứt dây.

Cả đại đội chứng kiến cái chết của người chỉ huy của mình đầy xót xa ai oán. Một sự hy sinh đau lòng. Giả dụ có quả lựu đạn khói hoặc khẩu súng bắn tín hiệu thì có thể bắt liên lạc với nhau hiệu quả hơn.

Nhưng lính ta khi ấy trên chiến trường K thiếu thốn quá, nên dẫn đến những cái chết oan khiên mà lẽ ta có thể tránh được.

Thằng Ninh đeo máy PRC25 vọt tháo lui. Thông tin liên lạc không còn. Chúng tôi mạnh ai nấy chạy để thoát nhanh khỏi trận chiến.

Đội bạn vẫn vừa hô xung phong vừa bằn như đổ đạn. Tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc. Chẳng còn hy vọng gì bắt liên lạc với họ. Thôi thì đành theo trước thứ 36 của Tôn Tẫn tẩu vi thượng sách.

Tôi nằm xa nhất nên gần như rút sau cùng, vừa chạy vừa bắn ngược lại về phía sau, ghìm không cho đội bạn đuổi theo. Nếu không họ bắn mình cũng chết. Có hai chiến sỹ đội bạn đuổi sát phía sau tôi, vừa đuổi vừa hô gọi hàng: "Lớc đây lơng" (giơ tay lên).

Nhưng khổ nỗi họ vừa hô vừa bắn. Mỗi lần tôi dừng lại định giơ tay thì họ lại bắn xối xả. Có lẽ với họ mục đích bắt tù binh chỉ là thứ yếu, tiêu diệt mới là quan trọng.

Chiến trường K: Quân ta đánh... quân mình - Đừng bắn nữa…! Quân ta đây, những tiếng kêu thảng thốt - Ảnh 6.

May mấy thằng lính quân ta này bắn rất tệ, nhất là lại vừa vận động vừa bắn, thế nên tôi mới không hề hấn gì. Lúc này xác định không thể hàng được, hàng họ cũng bắn chết. Tôi quay lại nhằm vào hai đồng đội đang chạy tới, gìm ngang khẩu AK kéo một điểm xạ dài.

Mục đích là ghìm chân họ lại, tuy nhiên nếu họ có trúng đạn có lẽ tôi cũng không ân hận. Tôi phải bảo vệ mình cái đã. Hai anh chàng nằm rạp xuống tránh đạn, chắc là lính mới nên thấy còn luống cuống lắm.

Tôi vứt vội cái xẻng sau lưng, bao xe trước ngực, kéo lê khẩu AK phi nước đại nhằm hướng đứng chân của trung đoàn.

Nếu lúc này có giải đấu Ma-ra-tông có lẽ tôi sẽ giành được ngôi vô địch. Men theo bụi tre gai, tôi lao xuống cái hồ nuôi vịt bỏ hoang. Mồm miệng tranh nhau thở, mặt mũi dính đầy lông vịt nhưng không sao, thoát rồi!

Lúc này tôi mới tạm hoàn hồn, tự thưởng cho mình điếu thuốc rê, khói phun mịt mù. Tiếng súng ngoài xa đã tắt.

Trời đất sao lại trớ trêu phũ phàng đến vậy!

Có lẽ đội bạn đã lui binh. Nỗi mệt mỏi chán chường chen đầy tâm trí. Kiểm điểm lại quân số, ngoại trừ anh Thanh chưa lấy được xác, còn thiếu trung đội trưởng trung đội 2 là anh Long heo dân Quảng Ninh và thằng Tính dân Thanh Hoá.

Nghĩ đến cái chết của anh Thanh lại rưng rưng muốn khóc. Sao trời đất lại trớ trêu phũ phàng đến vậy.

Tiểu đoàn thông báo cho biết: do phối hợp chưa chặt chẽ nên vừa rồi đánh nhầm với một đại đội của tiểu đoàn bạn, và chính đơn vị này cũng trực tiếp đề nghị tăng viện. Thật hài hước và lãng nhách.

Chiều dần tắt nắng, đơn vị tổ chức lực lượng ra mang xác anh Thanh và tìm hai chiến sĩ mất tích. Tiếng gọi Long hỡi, Long ơi nghe đến não nề trong ráng chiều chạng vạng. Một khung cảnh bi thương sầu não bao lấy tâm trí mọi người.

Bỗng phía xa có tiếng rên khe khẽ đáp lời, tiếng rên yếu ớt cố bật ra thu hút sự chú ý. Chúng tôi ào đến, một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt.

Chiến trường K: Quân ta đánh... quân mình - Đừng bắn nữa…! Quân ta đây, những tiếng kêu thảng thốt - Ảnh 8.

Quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Ảnh: TL

Anh Long heo gối đầu lên băng RPD, mắt nhắm nghiền như ngủ, đầu quấn băng trắng toát, khẩu trung liên văng sang một bên. Mặc dù là trung đội trưởng nhưng anh hay giành giữ cây trung liên, nhường AK lại cho đàn em.

Một nỗi uất nghẹn làm trái tim tôi như bị bóp lại. Bộ đội ta bao giờ bắn được địch cũng thích thu chiến lợi phẩm để báo cáo thành tích.

Nhưng lần này biết bắn nhầm, nên họ không thu súng và cũng không báo cáo cấp trên.

Các đồng đội thân mến! Chiến tranh đã lùi xa vào dĩ vãng, quá khứ đau buồn đã khép lại. Nhầm lẫn là chuyện bình thường.

Truyền thống anh hùng của quân đội ta là điều không ai có thể phủ nhận, tuy nhiên đôi lúc nó cũng còn những góc khuất mà chỉ những người trong cuộc mới nhìn thấy.

Đây là những sự việc có thật mà tôi ghi lại để những CCB chúng ta từng tham gia Chiến trường K có cái nhìn bao quát hơn về những đau thương mất mát mà mình từng trải qua.

Đọc thêm về:

    Đọc soha, xem tin tức nóng ở VN.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên