Chiến trường Máu và Hoa Chiến trường Máu và Hoa

Chiến trường K: Nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến vận mệnh Campuchia - Chuyện hy hữu khó nghĩ xảy ra

Nguyễn Đức Cường - Nguyên chiến sĩ trinh C20, Sư đoàn 320 |

Chiến trường K: Nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến vận mệnh Campuchia - Chuyện hy hữu khó nghĩ xảy ra
Chiến trường K: Nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến vận mệnh Campuchia - Chuyện hy hữu khó nghĩ xảy ra
Ảnh minh họa.

Nhiệm vụ của chúng tôi là phải phát hiện đối phương trước, quan sát thẩm định có phải lực lượng ra móc nối hay không. Nếu nhận nhầm sẽ là cái giá quá đắt, có thể phải đổi bằng máu.

Tiếp theo kỳ trước

Bắt liên lạc - Giây phút hồi hộp

Hết thời gian nghỉ chúng tôi tiếp tục hành trình. Tôi nói với đại đội phó Quý kiểm tra, xoá dấu vết giữ lại nguyên trạng địa mạo. Chỉ sơ suất nhỏ của ai đó bỏ vỏ lương khô hay mẩu thuốc sót lại sẽ là vật chứng cho sự có mặt của chúng tôi.

Trưởng ban Sa nói: "Phải đi liên tục đến Tây Xre Kấc mới được nghỉ trưa. Quyết tâm đến bắc Đầm Be trước lúc trời tối".

Vậy là sáng và trưa nay, hành trình cắt đường còn dài khoảng 20km nữa. Qua đối chiếu thực địa với bản đồ, chúng tôi biết phải tiến hành vượt đường nhiều lần. Mỗi lần vượt đường rất mất thời gian bởi phải tổ chức cảnh giới kỹ, rồi mới được vượt qua.

Chiến trường K: Nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến vận mệnh Campuchia - Chuyện hy hữu khó nghĩ xảy ra - Ảnh 1.

Tác giả: Nguyễn Đức Cường - Nguyên hạ sỹ, chiến sỹ trinh sát Đại đội 20, Sư đoàn 320 trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam

Tốp chiến sỹ trinh sát Quân đoàn vượt lên đầu, thay phiên cắt đường theo kế hoạch. Gần trưa, xuống vùng địa hình trung du. Rừng thưa, thêm vào đó là nương rẫy có dấu vết thâm canh còn mới, chứng tỏ vùng này có dân ở.

Không biết người dân ở đây có cảm tình với Việt Nam hay không nhưng dù đối tượng nào chúng tôi cũng phải né tránh. Để đến Xre Kấc, chúng tôi phải vượt qua một con lộ địch thường vận tải hàng lên tuyến trước. Không bao lâu con đường đã hiện trong tầm mắt.

Tôi báo cáo Tư lệnh xin tổ chức vượt đường. Đại đội phó Quý dẫn một tổ lên cảnh giới. Tôi gọi chiến sỹ Vũ Bá Khôi cùng tôi vòng phía dưới để quan sát.

Toàn đội hình ngồi tại chỗ yên lặng chờ đợi. Vừa đến đoạn đường vòng, chúng tôi đã nghe có tiềng ầm ì của động cơ từ xa vọng tới. Hú vía. May ta chưa tổ chức vượt đường. Phó tư lệnh Bính trực tiếp hô anh em tản ra ẩn náu, không ai được phép tự động nổ súng.

Tổ cảnh giới kịp lùi sâu vào trong cũng là lúc chiếc ô tô đầu tiên xuất hiện chạy về hướng Xre Kấc. Bụi đường một vệt mù mịt, bay vào cả chỗ chúng tôi nằm. Đoàn xe tải chở quân bốn chiếc.

Trên xe lố nhố lính Polpot, thằng đứng, thằng ngồi, đầu tên nào cũng quấn khăn rằn. Có thằng nằm vắt cả chân ra ngoài thành xe, chứng tỏ chúng rất chủ quan.

Chiến trường K: Nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến vận mệnh Campuchia - Chuyện hy hữu khó nghĩ xảy ra - Ảnh 2.

Lính Polpot. Ảnh minh họa.

Xe địch vừa khuất, lợi dụng khói bụi chưa tan, chúng tôi khẩn trương vượt đường. Đã có cảnh giới nên tất cả đều vọt tiến làm sao qua đường nhanh nhất. Khi người bộ binh cuối cùng vượt qua, tổ xoá dấu vết đi lùi quét dấu chân, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xrê Kấc không phải là thị tứ nhưng là vùng đông dân cư. Vượt qua Xrê Kấc khoảng một km, chúng tôi được lệnh nghỉ lao để thông tin lên máy làm việc.

Tư lệnh chỉ thị: bắt đầu từ toạ độ X-Y phía tây Xrê Kấc đến Đầm Be, chúng tôi phải chú ý để bắt liên lạc. Lực lượng phản chiến đã cho nhiều toán bung ra ngoài để đón tìm bộ đội Việt Nam.

Góc phương vị thay đổi. Chúng tôi đi gần như chính hướng Tây. Đây là vùng thường đụng độ giữa quân phản chiến với Khmer Đỏ. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải phát hiện đối phương trước, quan sát thẩm định có phải lực lượng ra móc nối hay không. Nhận nhầm sẽ phải trả cái giá rất đắt, bằng sự đổ máu, không hoàn thành nhiệm vụ.

Mặt trời đã đứng bóng nhưng chúng tôi chưa thể nghỉ, bởi đường còn xa, phải bắt được liên lạc với bạn trước lúc trời tối. Mọi người vừa đi vừa nhai lương khô đỡ đói. Cũng may bây giờ đang đầu mùa mưa, suối nhiều nước nên bi đông luôn được bổ sung đầy.

Đường vào Đầm Be không còn khó đi như lúc mới khởi hành, bởi đây đã là vùng trung du. Theo kế hoạch, nếu bị dân bạn phát hiện thì buộc lòng chúng tôi phải khống chế, đưa đi theo cho đến lúc gặp lực lượng phản chiến mới trả.

Vì vậy, mỗi lần vượt qua bãi trảng hay nương rẫy, chúng tôi phải vòng để vượt qua nên tốn rất nhiều thời gian.

Khoảng 4h chiều chúng tôi đã đến Đông Bắc Xrê Kấc. Rừng le khá dày. Cách không xa là rừng cao su. Một con đường mòn nhỏ có dấu chân người mới đi qua chạy ngang trước mặt. Tôi cho đội hình lùi lại rồi cùng chiến sỹ Viết lên quan sát, tổ chức vượt đường.

Vừa lên mép đường, tôi gịật mình khi thấy một tốp người từ xa đang tiến lại gần. Nguy quá! Lùi lại sẽ bị phát hiện bởi cây cối phía sau không đủ che khuất. Họ là lực lượng nào. Tôi thấy họ đều đeo súng nòng hướng lên.

Trên nòng được cột vải trắng như quy định ám hiệu nhận nhau. Nhưng chúng tôi không thể liều lĩnh khi chỉ có hai người. Thời gian không đủ để lựa chọn cách xử lý.

Tôi cởi áo quân phục và chiếc mũ có quân hiệu để lại bên vệ đường. Cả hai anh em nhanh chóng di chuyển vào để quan sát.

Phát hiện áo, mũ lạ bên vệ đường, họ xúm lại trao đổi. Tôi rê nòng súng theo cho đến khi họ dừng lại nhặt áo lên. Thời gian căng như dây đàn. Nếu không phải lực lượng phản chiến thì khó khăn chồng chất. Có người bắc tay nhìn quanh hô to: "Coong tóp Việt Nam Xa ma khi!". (Đoàn kết với bộ đội Việt Nam).

Tình huống lúc này như người ngồi trên lưng hổ. Tôi khẽ hô đáp lời: "Coong top Việt Nam!" rồi quan sát phản ứng. Tất cả họ đều giơ tay vẫy, ra hiệu đã nhận biết. Không ai trong họ cầm súng ở tư thế chiến đấu, nhưng chúng tôi chỉ có hai người, không thể liều lĩnh xuất hiện.

Đúng lúc đó có tiếng súng tín hiệu bắn hỏi của ta và họ bắn đáp. Theo quy ước tổng số hỏi – đáp cộng tròn bằng tám. Cả hai bên đã phát hiện chính xác đối tượng cần liên lạc.

Mấy chiến sỹ trinh sát được lệnh tiến về phía họ. Những chiến sỹ còn lại bình tĩnh rê nòng súng theo dõi từng động tĩnh, đề phòng tình huống xấu nhất.

Sau những cái bắt tay đầu tiên, tất cả chúng tôi đứng dậy ùa ra. Niềm vui vô bờ giữa hai lực lượng cách mạng cùng chung mục đích đã được gắn trên những bàn tay nắm chặt. Một trong số họ nói bằng tiếng Việt khá sõi: "Chúng tôi chờ Bộ đội Việt Nam lâu rồi!"

Chiến trường K: Nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến vận mệnh Campuchia - Chuyện hy hữu khó nghĩ xảy ra - Ảnh 4.

Họ dẫn chúng tôi vào căn cứ kháng chiến. Con đường mòn ngoằn ngoèo nhỏ dần. Một số tốp lính của lực lượng phản chiến mai phục bên vệ đường đứng dậy nhìn chúng tôi. Có lẽ họ đã hoàn thành nhiệm vụ nên không cần giữ bí mật nữa.

Tôi thấy trên cây thốt nốt cao có hai người đang khoác súng trèo xuống. Hẳn đây là đài quan sát của họ.

Hai bên đường vào căn cứ thấp thoáng khá nhiều ngôi nhà nhỏ có cả phụ nữ ẩn sau những lùm lau sậy.

Người lính nói tiếng Việt giới thiệu: Đây là nhà ở của dân theo lực lượng nổi dậy. Họ đang cùng chồng và lực lượng kháng chiến di chuyển dần ra vùng tự do, mong được Việt Nam giúp đỡ. Thấp thoáng nhiều khuôn mặt nhìn chúng tôi với con mắt lạ lẫm, chứa đầy nỗi lo.

Vào căn cứ, thông tin lên máy làm việc ngay, báo cáo tình hình và nhận chỉ đạo của cấp trên. Chiến sỹ thông tin tên là Chiến, nhập ngũ năm 1975, khá to con, rất nhanh nhẹn và dũng cảm.

Tiếng tích tè được phát từ ma níp qua bàn tay chiến sỹ báo vụ truyền đi trong không trung như loan tin chiến thắng. Chúng tôi biết từ khi thực hiện nhiệm vụ, cả Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Sư đoàn đều không thể ngủ an giấc.

Bởi đây là nhiệm vụ đặc biệt, liên quan đến vận mệnh của một quốc gia. Mọi người đều đang chờ mong bức điện này.

Phó Tư lệnh sư đoàn Trần Xuân Bính đề nghị phía bạn cho gặp người lãnh đạo cao nhất. Họ trả lời xin chờ đợi. Viên sỹ quan trẻ nói tiếng Việt sành sỏi mà chúng tôi gặp ban đầu kể rằng anh được học tập ở Trường Sỹ quan Đặc công ở Xuân Mai bên Việt Nam.

Anh được biết thủ đô Hà Nội khi còn học tập. Trong đội hình thâm nhập lần này không có ai biết tiếng Campuchia.

Nếu không có viên sỹ quan trẻ kia phiên dịch thì thật khó khăn khi bàn công việc. Những người ra tiếp đón đều mặc thường phục. Tất cả đều đeo súng ngắn K59 vỏ hộp còn mới nguyên. Hẳn đây là bộ tham mưu của họ.

Chờ thêm một lúc, một người to cao cởi trần, bụng quấn sà rông tay cầm dao cắm bước vào. Các sỹ quan kháng chiến đều đứng dậy trịnh trọng chào. Tôi hiểu rằng đây là "Lục Thum", cấp trên của họ. Ông nói được tiếng Việt nhưng còn bập bõm.

Ông tự giới thiệu mình là dân biểu quốc hội thời Polpot, nhưng ông không tán thành quan điểm chống Việt Nam của chính phủ cũng như đường lối xây dựng xã hội của Đảng cầm quyền.

Ông cho biết dân vùng này khoảng hai vạn. Họ rất muốn ra vùng giải phóng. Yêu cầu giúp đỡ lớn nhất hiện nay không phải là vũ khí đạn dược mà là thực phẩm và thuốc men. Quân và dân vùng này đang bị đói, đau ốm không có thuốc chữa bệnh. Mọi người dân theo kháng chiến đều mong được sang sinh sống ở Việt Nam.

Chiến trường K: Nhiệm vụ đặc biệt liên quan đến vận mệnh Campuchia - Chuyện hy hữu khó nghĩ xảy ra - Ảnh 6.

Chúng tôi đáp rằng phải chờ xin ý kiến của cấp trên. Mọi người đều hiểu không thể đưa một lực lựợng lớn như vậy ra vùng giải phóng. Câu trả lời đã được hóa giải sau khi nhận được bức điện của Tư lệnh:

"Chỉ đưa người lãnh đạo cao nhất sang Việt Nam để kịp thành lập chính phủ lâm thời, thêm một số lính phản chiến theo ra Mimút để tải hàng viện trợ vào lại căn cứ. Sắp tới lực lượng cứu nước Campuchia sẽ được thành lập. Quân đội Việt Nam sẽ giúp đỡ bạn giải phóng đất nước nên không phải đưa dân ra nữa".

Chúng tôi trả lời như vậy, nhưng vị đại diện ly khai nằn nì xin chỉ đưa thêm gia đình vợ con của mấy "ông lớn trung thành" về Việt Nam thôi. Chúng tôi lại phải viết điện xin ý kiến. Bộ Tư lệnh cho phép chúng tôi tự quyết định số lượng người theo với điều kiện bảo đảm tuyệt đối an toàn trên đường ra.

Tư lệnh phó Hà Xuân Bính mời hội ý chỉ huy để tham mưu ý kiến. Tôi phát biểu chỉ nên cho cả gia đình và lính phản chiến ra với số lượng 35 người, bằng lực lượng của ta và được mọi người nhất trí.

Trưởng ban trinh sát đề xuất chúng ta nên trở về ngay sáng ngày mai, vì ở lâu không có lợi. Việc nắm bắt tình hình thông tin của lực lượng kháng chiến về sư đoàn bộ sẽ khai thác sau.

Chuyện hy hữu khó nghĩ

Gần tối một chuyện hy hữu khó nghĩ xẩy ra. Nhiều loạt súng nổ rất gần ngay khu vực trú quân. Theo phản xạ, anh em chạy ra khỏi nhà tìm vị trí chiến đấu. Chờ mãi không thấy ai tấn công, rồi tiếng súng im bặt. Khi mọi người trở về lán thì phát hiện mất nhiều lương lương khô, gạo sấy.

Chiến sỹ Vũ Bá Khôi chỉ sang hướng anh em lính phản chiến ở, nói luôn: "Chính họ lấy đó!". Tôi ra hiệu im lặng, rồi nói:

- Phải lấy việc đại sự làm trọng. Chúng ta nên cùng san sẻ lương khô với nhau. Dân và lính bạn đang rất bị đói, nên có thể họ làm liều.

Khôi quê ở Bắc Giang, nhập ngũ 1976. Khôi mà cầm bản đồ cắt đường trên chiến trường K thì tôi rất an tâm, không sợ bị lạc nhưng nhược điểm là ngang tàng và nóng tính.

Tối đó, chúng tôi nằm lọt thỏm trong căn cứ của lực lượng kháng chiến. Bộ đội Việt nam ngủ riêng trong một khu vực theo đội hình chiến đấu. Tổ chức kíp gác hai người, cán bộ cũng phải gác để anh em có sức ngày mai cắt đường trở về.

Đêm mênh mông, gió ngàn xao xác. Dưới cánh võng đu đưa, nhìn chòm sao Bắc đẩu như ánh mắt người thương đang nhấp nháy muốn hỏi vì sao anh chưa ngủ. Tôi bỗng nhớ đến Lan. Giờ này chắc cô ấy còn thức để học.

Chúng tôi vô tình gặp nhau trong lần thực tập nghiệp vụ ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội. Vậy là xa nhau đã ba năm. Dẫu giàu sức tưởng tượng đến mấy, cô ấy cũng không thể hình dung mình đang trong hoàn cảnh thế này trên chiến trường K. Tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Còn tiếp

(CCB Đức Cường ghi theo lời kể của đồng chí Lê Thanh Trung Nguyên Đại đội trưởng C20 trinh sát Sư đoàn 320 trên chiến trường K)

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới và tin nóng nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên