Chiến trường Máu và Hoa Chiến trường Máu và Hoa

Chiến trường K: Không quân Việt Nam tham chiến - Lính Polpot kinh hoàng, chết như ngả rạ

Phạm An Định - Đại đội phó C11, D6, E2, F9, QĐ4 |

Chiến trường K: Không quân Việt Nam tham chiến - Lính Polpot kinh hoàng, chết như ngả rạ
Chiến trường K: Không quân Việt Nam tham chiến - Lính Polpot kinh hoàng, chết như ngả rạ
Ảnh minh họa.

Máy bay KQVN xuất hiện. Chết mày rồi Khmer Đỏ ơi! Chúng tôi vội vàng phất cờ để họ xác định toạ độ. Máy bay ta khai hỏa tới tấp, những thân hình bị phạt ngang như dao phát cỏ.

Kỳ 1 - Chiến trường K : Ma quái, rợn tóc gáy lần đầu chạm mặt lính Khmer Đỏ

Kỳ 2 - Chiến trường K : Máy bay chiến đấu KQVN bị Khmer Đỏ bắn rơi - Cả đội hình chết lặng không thể ứng cứu

Kỳ 3: Chiến trường K: Láo xược và ngạo mạn, Khmer Đỏ gửi thư khiêu chiến QĐND Việt Nam - Không thể tha thứ

Kỳ 4 - Chiến trường K: Tiếng hú "tử thần" rợn người của DKB Khmer Đỏ - Lệnh phản công trên toàn mặt trận

Kỳ 5: Chiến trường K: Lui quân theo đề nghị của… địch - QĐND Việt Nam quân tử, Polpot thất kinh

-----------

Kỳ 6: Chiến trường K: Không quân Việt Nam tham chiến - Lính Polpot kinh hoàng, chết như ngả rạ

Lạc trong rừng thẳm

Tiếng lội nước bì bõm. Những đôi giày cao cổ lút dưới bùn, mỗi khi nhấc chân lên lại phát ra những âm thanh rột rột. Tiếng thở hổn hển, thỉnh thoảng lại có những tiếng ho cố kìm nén cứ ục ục, ục ục như sặc nước.

Trong đêm khuya thanh vắng lại như càng vang xa. Đội hình tiểu đoàn cứ nối tiếp nhau lầm lũi đi mãi, đi mãi như không có điểm dừng.

Lạc rồi, "đậu phộng" đường rồi. Những tiếng thì thào khe khẽ, tiếng càu nhàu gắt gỏng vang lên. Nhóm trinh sát lại chụm đầu vào nhau, dùng thân mình che bớt ánh đèn pin vừa đủ soi tấm bản đồ để xác định vị trí. Lính tráng tranh thủ nghỉ ngơi, đứng ngồi lố nhố.

Chiến trường K: Không quân Việt Nam tham chiến - Lính Polpot kinh hoàng, chết như ngả rạ - Ảnh 1.

Tác giả Phạm An Định - Nguyên Đại đội phó C11, D6, E2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam

Hồi chiều , các đại đội được lệnh cho bộ đội chuẩn bị súng đạn, quân tư trang để tối hành quân tiếp cận mục tiêu cho trận đánh ngày mai. Bao lâu nay cứ quanh quẩn trong khu rừng Nhum rậm rạp mịt mù.

Ta và địch đan xen nhau, lẫn lộn vào nhau. Đôi khi ta cứ tưởng là địch, địch lại ngỡ là ta.

Lại vượt biên nữa rồi, lại đánh lớn rồi. Các tham mưu con không ngớt bàn tán và tưởng tượng, vẽ ra những viễn cảnh huy hoàng.

Dù sao mở một chiến dịch lớn để thoát khỏi cảnh bùng nhùng trong những cánh rừng gần một tháng qua vẫn là điều chúng tôi mong chờ, cho dù có phải hy sinh chết chóc.

Chắc đã quá nửa đêm về sáng. Đội hình xuất phát tầm 8 h tối, sau bốn năm tiếng mà chưa ra hết được cánh rừng. Đã bắt đầu có những tiếng càu nhàu bực bội, đó đây vang lên những tiếng chửi thề. Lính lúc nào chả thế, thằng nào ngon ăn xin lên trinh sát mà đi bám địa hình, giờ được cái ăn tục nói phét.

Xin cối 120mm bắn để định vị!

Chiến trường K: Không quân Việt Nam tham chiến - Lính Polpot kinh hoàng, chết như ngả rạ - Ảnh 2.

Lần mò mãi rốt cuộc cũng ra được đến bìa rừng , phía trước là trảng cỏ chó ngáp nhìn sang đất Campuchia. Tuy nhiên không biết đến vị trí tiếp cận còn gần hay xa, không cẩn thận lọt vào đội hình địch thì toi mạng.

Chợt anh Sử tiểu đoàn trưởng nảy ra sáng kiến: điện cho trung đoàn xin bắn ba trái cối 120 mm vào vị trí mà sáng mai tiểu đoàn phải đánh chiếm.

Khoảng 5 phút sau, những tiếng nổ đầu nòng vang lên phía trái đội hình, và tiếng nổ của đạn chếch về bên phải. Lạc quá xa rồi! Tuy vậy , đường hành tiến đã được xác định rõ ràng. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cả tiểu đoàn nhanh chóng chỉnh lại đội hình, lặng lẽ bí mật tiếp cận mục tiêu.

Tất cả cho trận đánh ngày mai. Cứ nghĩ đến được nổ súng là tôi lại thấy bồn chồn rạo rực trong người.

Vân, Én! Dậy, sắp đến giờ "biểu diễn" rồi! Tôi nắm chân hai thằng khẽ lay. Phía đông, bóng mây sát đường chân trời đã hắt lên ánh sáng nhàn nhạt. Bóng núi Bà Đen mờ mờ phía sau lưng.

Ở miền đông Nam bộ và các tỉnh của Campuchia giáp với Tây Ninh, đi đâu cũng thấy núi Bà Đen linh thiêng hùng vĩ. Rừng Nhum đã lùi tít phía xa, để lại trước mặt một khoảng không gian thoáng đãng. Những bóng cây thốt nốt dần hiện rõ.

Hai thằng này tỉnh ngủ thật, vừa thấy khò khò mà chỉ cần nghe gọi đã bật dậy ngay, tỉnh như sáo sậu. Phản xạ của lính thời chiến là phải vậy. Tối qua, cả đội hình có trinh sát trung đoàn dẫn đường bị "đậu phộng’" (lạc), mãi đến khi thấy sao Mai xuất hiện đằng đông mới đến được vị trí tiếp cận.

Sắp đến giờ chưa anh Định? Chắc là sắp, tôi vừa hờ hững trả lời thằng Én vừa tranh thủ quấn điếu thuốc rê. Thằng này mới đánh hai trận mà nghe cũng chững chạc ra phết. Nó dân tộc Mường quê Thanh Hoá, nhập ngũ tháng 8 - 1977, tháng 10 bổ xung vô đơn vị tôi.

Thằng Vân bẻ một ống cỏ cúi xuống hút nước trong cái hố bọn tôi đào hồi tối, xúc miệng òng ọc. Tôi trêu nó: Xúc để đi cho sạch sẽ à? Nó tỉnh bơ: Đi cũng phải đàng hoàng tử tế chứ. Thằng này lính Quảng ninh năm 1974. Lứa như nó ít ra cũng trung sĩ tiểu đội trưởng, còn nó vẫn trung sĩ, chiến sĩ. Nó không muốn làm chỉ huy.

Đi tiếp cận với nó vừa thích lại vừa sợ. Nó có thể thức suốt đêm gác cho mình ngủ nhưng rất lười đào hầm. Nó lí sự: Ém có một đêm, mai vận động rồi, hầm hào chi cho mệt. Thế là nó cúi mặt xuống đám cỏ hút thuốc, để tôi với thằng Én hì hục đào.

Lệnh quân sự biết đâu được. Lỡ mai có lệnh tạm hoãn vận động tiến công, ở nguyên vị trí xuất phát, không hầm hào gì có mà phơi thân trên trảng cỏ. Cẩn tắc vô áy náy, tôi và thằng Én đành kệ xác nó.

Tối qua, trước khi xuất phát, anh Sử tiểu đoàn trưởng phổ biến nhiệm vụ: Bộ chính trị lệnh cho các đơn vị tổ chức đánh sâu vào trong nội địa địch, để lực lượng phía sau xây dựng tuyến phòng thủ biên giới. Thời gian chưa có hạn định. Phải đánh cho chúng ba đời vẫn còn kinh sợ. Cái mặt nạ bạn bè lâu nay chúng đeo đã rớt.

Nghe chỉ lệnh, chúng tôi thấy rạo rực trong người, lòng bừng bừng quyết tâm chiến thắng. Phải trả thù cho đồng bào bị chúng giết hại, phải cho bọn giặc cỏ này biết sức mạnh của một đội quân bách chiến bách thắng.

Mỗi chiến sĩ ngoài trang bị vũ khí đạn dược còn được cấp phát hai đoạn dây ni lông dài khoảng 40 phân với lời dặn: phải bắt tù binh. Cứ nghĩ đến cái cảnh chứng kiến thằng Khmer Đỏ tự sát bằng thỏi thuốc nổ là lại thấy khiếp rồi. Làm gì có tù binh mà bắt, toàn xác chết, có phải khiêng về không?

Và bây giờ sau gần 6 tiếng loanh quanh đi lạc trong rừng, chúng tôi ngồi đây, chuẩn bị đón một ngày mới, một trận đánh mới. Trong ba chúng tôi ai mất ai còn, hay là cả ba? Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn chợt đến. Lính mà, nghĩ làm chi cho mệt óc.

Chiến trường K: Không quân Việt Nam tham chiến - Lính Polpot kinh hoàng, chết như ngả rạ - Ảnh 4.

Tấn công

Bộ đội bắt đầu lôi cơm nắm ra ăn. Đang phì phèo điếu thuốc, ngồi tán chuyện gẫu, bỗng nghe ầm ầm như sấm động phía sau. Tiếng đề- pa của các loại pháo thi nhau phát hỏa, không thể phân biệt được đâu là tiếng 105 , 130 , 155 hay cối 120 mm...

Tất cả hoà trộn với nhau như một dàn đại hoà tấu bè trầm. Tiếng viên đạn bay qua đầu rú rít lên những âm thanh ghê rợn . Có cả những tiếng hú dài của DKB, của H12, những tia lửa vạch lên nền trời như ánh chớp.

Thỉnh thoảng lại nghe đệm tiếng "uỳnh uỳnh" của hai khẩu pháo 175mm đặt ở Mộc Bài phía sau. Nghe nói, nếu lắp liều phóng tăng tốc, trái đạn có thể bắn xa hơn 40 km. Bên phía đất Campuchia, từng đụn khói bốc cao.

Lửa cháy ngút trời, từ xa quan sát trông như cảnh tượng động đất, sóng thần hay núi lửa trào phun. Tất cả bỗng chốc tan thành tro bụi. Bọn địch có là mình đồng đã sắt cũng phải tan da nát thịt. Chết mẹ chúng mày đi Khmer Đỏ ơi!

Bộ đội nhô hết cả dậy, đứng ngồi lố nhố. Mặt trời đã bắt đầu ló rạng đằng đông. Trên cánh đồng mênh mông, nhìn đâu cũng thấy quân ta. Đó đây thấp thoáng những lá cờ đỏ dùng để bắt liên lạc với nhau. Lúc này không sợ lộ nữa.

Nếu địch phát hiện, chúng tôi sẽ tấn công ngay và đề nghị pháo chuyển làn. Tranh thủ, tôi ăn miếng lương khô trong lúc pháo đang bắn. Bọn thông tin hữu tuyến bắt đầu đi thu dây từ các đại đội về tiểu đoàn.

Bọn vô tuyến chỉnh máy rột rẹt: 01257, 36543…những dãy số được xướng lên nghe như đang hát. Thằng Quyết bạn tôi khệ nệ trên vai hai cuộn dây nặng trĩu: "Tiên sư mày, sướng thế, đưa AK đây tao đổi cho hai cuộn dây". Nó nói với giọng ghen tỵ.

Tiếng pháo nổ, tiếng gọi nhau, tiếng súng đạn tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn chát chúa. Cảnh tượng xung quanh mới hùng tráng làm sao.

Được sống trong những giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi bỗng thấy mình có thể vượt qua được bất cứ gian nan trở ngại nào, kể cả cái chết. Một cái vươn vai, cứ tưởng mình đang hoá thành Phù Đổng.

Tiếng pháo cối bỗng im bặt, không gian trở nên tĩnh lặng như bản chất vốn có của nó. Lần này hỏa pháo bắn dọn bãi tương đối lâu, đảm bảo quét sạch mọi sức đề kháng nếu có. Đến lượt rồi , tiếng ai đó thốt lên đưa tất cả về thực tại.

Các trung đội đâu, lên đi! Tiếng anh Bắc (mới lên thay anh Bong bị thương) đại đội trưởng quát to: "Đại liên, cối bám sát đội hình". Anh Sự chính trị viên xách đôi dép nhựa Tiền phong chạy lom khom. Anh không bao giờ đi giầy.

Vứt điếu thuốc hút dở, tôi kẹp AK vào nách nhào lên. Thằng Én bám theo như hình với bóng. Cái dáng nhỏ bé của nó trông thật tội. Mới 17 tuổi đã phải làm bạn với chiến tranh. Thằng Vân đeo khẩu RPD vào vai, hai hộp đạn đeo chéo hai vai, trông lẻo khẻo nhưng dai sức.

Ùng – oàng…! Quả B40 bay vào giữa đội hình, nổ văng cái đuôi lên không như mũi tên. Không dính người nào. Đụng rồi! Cũng may, hồi tối nếu đi khoảng năm trăm mét nữa, đụng bọn này là rách việc. Đúng là tôi có quí nhân phù trợ. Chúng tôi tản ra, lợi dụng địa hình tổ chức đánh trả.

Cóc oành , cóc oành! Bọn Khmer Đỏ sao lắm M79 thế, nó bắn liên hồi kì trận. Kệ mẹ mày! Tôi nghiến răng kẹp AK bắn trả vào vị trí có tiếng cóc, bắn không tiếc đạn. Trận này ngoài 5 băng, tôi còn mang hơn 200 đạn lẻ.

Hỏa lực B40 , B41 nổ dồn dập, kìm đầu bọn Khmer Đỏ xuống. Lợi dụng dải đất như bờ đê, bọn Khmer Đỏ điên cuồng chống trả. Tiếng đại liên nổ toang toác trên đầu. Đây đó có tiếng la y tá đâu, y tá đâu?

Đã có thương vong. Cậu y tá đại đội mặt mũi xanh rờn, bò lổm nhổm như cua đến chỗ có tiếng la. Cũng tội, đội hình đại đội triển khai rộng, làm nó rối lên, không biết băng ai, cứu ai trước.

Anh Thường trung đội trưởng đeo dàn B40 chạy phía trước bỗng ngã chúi xuống. Tưởng anh bị thương, tôi chạy vọt lên, lại thấy anh lồm cồm ngồi dậy bảo: "Tao vấp mô đất".

Vừa tạo được thế bắn, anh phóng ngay trái B40 vào gốc thốt nốt phía xa có làn khói bốc lên, thấy hai thằng Khmer Đỏ văng tung ra hai bên. Bộ đội tràn lên như nước lũ. Tiếng thét xung phong vang rền. Chạy sì khói ra mà lính la to thế!

Sau khoảng 30 phút giao tranh, chịu không nổi sức ép, bọn Khmer Đỏ tốc công sự bỏ chạy. Chúng tôi gí theo, lượm không sót em nào. Có hơn hai chục thằng mà nó cũng lì ra phết. Trên bờ công sự còn để lại mấy giỏ đựng cơm đan bằng lá thốt nốt, bên trên có mấy miếng cá khô.

Cái câu trời đánh tránh miếng ăn chắc không hiệu nghiệm với bọn lính Khmer Đỏ. Lâu nay toàn bo bo với lương khô, gạo sấy, nay thấy giỏ cơm trắng tinh đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Bọn tôi chia nhau xử lí liền.

Hay nói như lão Hạc: "không nên hoãn sự sung sướng lại". Lục trong túi một thằng, thấy có gói thuốc Ara, đúng là trúng mánh.

Mặt trời đã lên cao, quan sát rất tốt. Bỗng chợt thấy con đường đỏ bụi mù trước mặt, một chiếc xe ô tô đang kéo khẩu 105mm chạy ngang qua. Khoảng cách xa quá, có lẽ phải hơn 1 km. Khẩu 12,7mm và khẩu DK82 giá súng bắn theo nhưng không trúng. Nóng máu, tôi giật khẩu B41 của thằng Huy, ngắm đón kỹ chiếc xe, bóp cò.

Ùng ... xèo…! Trái B41 vọt lên trời, đi hết tầm nổ tung ra vụm khói trắng xóa. Chiếc xe kéo pháo chạy mất, hụt một chiến lợi phẩm quan trọng, chúng tôi tiếc đứt ruột.

Cái trảng cỏ này rộng thật, có lẽ phải gần 10 km. Tối qua tiếp cận đi lâu thế mà bây giờ chạy mãi chưa đến được mục tiêu, là chiếm giữ trục lộ 13 chạy từ Bến Sỏi sang. Bọn Khmer Đỏ ở đâu đó bên đất ta chạy về đông quá.

Chúng chạy song song với đường hành tiến của tiểu đoàn, cách khoảng 500m. Những bóng áo đen lôi thôi, lếch thếch mạnh ai nấy chạy. Cũng không có đơn vị nào của ta truy kích phía sau.

Trực thăng Không quân Việt Nam tham chiến

Bỗng nghe rền rĩ trên trời, hai chiếc trực thăng loại HU1A xuất hiện. Chết mày rồi Khmer Đỏ ơi! Chúng tôi vội vàng phất cờ để trực thăng xác định toạ độ. Bắt được mục tiêu, hai chiếc trực thăng vừa quần thảo vừa xả đại liên xuống đám áo đen.

Những thân hình bị phạt ngang như dao phát cỏ, những cái bóng chấp chới, nhảy dựng lên rồi gục sấp xuống. Thoáng chốc cả đám đông hỗn loạn không còn thằng nào đứng thẳng, tất cả nằm la liệt trên đồng lúa mênh mông.

Chắc cũng nhiều thằng giả chết. Để cho chắc ăn, chiếc trực thăng sà thấp xuống, đĩnh đạc thả từng trái cối 81mm xuống đám áo đen. Những tiếng "uỳnh uỳnh" vang lên đều đặn. Chúng tôi nghe nói các xạ thủ trực thăng đập móp, tháo chụp an toàn đầu trái cối thả xuống, chạm đất là nổ.

Lượn sâu vào phía trong đất địch, tiếng đại liên trên máy bay lại cất lên như tiếng cối xay lúa. Không thấy tiếng súng bắn trả, chắc chúng chỉ lo chạy thoát thân. Các cựu binh nói loại HU1A này bắn dai như bò đái, chỉ nghe những tiếng ồ ồ từ trên cao vọng xuống.

Quả đúng thật, mãi không thấy đám không quân thay băng đạn mới. Quần thảo khoảng nửa tiếng, có lẽ bắn đã hết đạn và cũng không còn mục tiêu để tiêu diệt, hai chiếc trực thăng vòng về hướng núi Bà Đen rồi mất hút.

Từ đằng xa, phía đồn biên phòng Bến Sỏi, tiếng xe tăng ì ì vọng lại. Bụi bốc lên mù mịt, tiếng động cơ gầm gào, những tiếng pháo "tăng ... ùng , tăng ... ùng" liên tiếp vang lên. Tiếng 12,7mm điểm xạ "cùng cùng , cùng cùng".

Tiếng rú rít của ĐKZ nghe rát người. Lát sau những chiếc T54, T59, M113 xuất hiện từ xa, phấp phới cờ đỏ sao vàng trên nóc xe. Chúng tôi vừa vận động, vừa vẫy cờ để bắt liên lạc. Các ông bạn tăng này cũng hay thần hồn nát thần tính, bộ binh không cẩn thận dễ ăn pháo 100mm như chơi.

Chiến trường K: Không quân Việt Nam tham chiến - Lính Polpot kinh hoàng, chết như ngả rạ - Ảnh 6.

Xe thiết giáp M113 QĐND Việt Nam phát huy uy lực ở chiến trường K.

Tiếng xe gầm rú , tiếng hô xung phong vang vọng, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng kích động phấn chấn. Vừa chạy, tôi vừa kéo từng loạt AK mặc dù cũng chả thấy thằng Khmer Đỏ nào trước mặt.

Tôi cứ mường tượng ra những cảnh đánh nhau trong bộ phim Giải phóng của Liên Xô. Trên trời trực thăng, dưới đất xe tăng, bộ binh đen đặc ken dày. Quả là một trận đánh hợp đồng binh chủng tuyệt vời, chỉ thiếu có tàu chiến nữa là đủ hải, lục, không quân.

Đường 13 đây rồi, con đường liên vận quốc tế đây rồi. Sao mà trông nó bé nhỏ, bụi mù. Hai bên đường, những dãy nhà sàn đối diện nhau trông như dẫy phố. Không dân, không vật nuôi, không trường học chợ búa…

Tất cả như hoang hoá, như lụi tàn, chỉ có lính và lính. Vừa lúc chiếc T54 trờ tới, anh trưởng xe mở cửa tháp pháo nhô đầu lên, mũ công tác bịt kín hai tai. Chưa bao giờ thấy tăng bắn trực tiếp, chúng tôi chỉ đại ngôi nhà phía xa, báo là còn địch, đề nghị tăng bắn áp chế.

Anh trưởng xe thụt vào trong, hạ lệnh cho pháo thủ quay pháo theo hướng chúng tôi vừa chỉ. Một tiếng nổ "tăng ... ầm" rung lên, khói bụi mù mịt. Lính tráng bỏ chạy tán loạn. Khiếp quá! Một cảm giác vừa sợ vừa thích. Đoàn xe tăng tiếp tục hành tiến sâu vào phía trong , chắc vẫn còn nhiều đơn vị khác tiếp tục vượt biên.

Chúng tôi đã xuất ngoại lần hai như thế, không tiền bạc, không hộ chiếu. Chỉ có khẩu súng trên vai và trái tim trai trẻ. Chúng tôi đặt chân lên đất Campuchia lúc này là khoảng 10h ngày 6 /12 / 1977.

Đọc thêm về:

    Đọc soha, xem tin tức nóng ở VN.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên