Chiến trường Máu và Hoa Chiến trường Máu và Hoa

Chiến trường K: Chuyện ma gà Banta Veng rung rợn

Nguyễn Thành Lực - CCB Trung đoàn 429, Sư đoàn 302 |
Chiến trường K: Chuyện ma gà Banta Veng rung rợn
Chiến trường K: Chuyện ma gà Banta Veng rung rợn
Quân tình nguyện Việt Nam trên Chiến trường K

Tôi với lấy khẩu AK, mở khoá an toàn, đi vào khu rừng theo tiếng gáy. Rừng tranh tối tranh sáng. Một hộp sọ người lăn lóc trên nền đất với hai hốc mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào tôi.

Gà, rất nhiều gà...

Năm mới sắp đến, tôi xin kể lại chuyện về con gà ở căn cứ Banta Veng chiến trường Campuchia (Chiến trường K). Chuyện xảy ra đã 35 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ mãi.

Địa bàn tác chiến nơi đây toàn loại rừng tạp nguyên sinh đủ các chủng loại. Có những cây bằng lăng núi, cây tung hay dầu rái đại thụ gốc cỡ ba bốn người ôm. Lại có cả những rừng chồi nhỏ, mọc xen lẫn với dây leo to bằng cổ tay.

Chiến trường K: Chuyện ma gà Banta Veng rung rợn - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Thành Lực. Nhập ngũ 2/1982 - Cấp bậc h3 - Đơn vị: Đại đội 23, Trung đoàn 429, Sư đoàn 302

Loại rừng này là hệ sinh thái đặc chủng bao phủ trên dãy Dangrek. Muốn lên nơi Trung đoàn 429 sư đoàn 302 chúng tôi đóng quân trên Chiến trường K phải qua ba con dốc, có tên do lính mình đặt thành thơ: Thứ nhất là dốc "Lầm Bầm"/ thứ hai "Le Lưỡi", thứ ba "Chửi thề".

Qua hết con dốc "Chửi Thề" là có hôm thấy mây trắng bay ở dưới chân mình.

Mùa xuân năm 1984, khi chúng tôi đánh chiếm được căn cứ sư đoàn 912 của Khmer Đỏ ở Banta Veng, một khu phòng thủ của địch trên dãy núi này. Trong lúc bộ đội ta đang lùng sục truy quét thu chiến lợi phẩm, tôi cũng tranh thủ kiếm chút thực phẩm cải thiện sau nhiều ngày ăn cơm muối.

Phải nói cứ này bọn lính Pol Pot nuôi gà nhiều thật. Gà lớn thì bắn thịt ăn tại chỗ, còn gà nhép tôi bắt đươc 6 - 7 con, để dành làm giống nuôi cải thiện đời sống cho những ngày nằm chốt. Vùng Banta Veng gà nhiều thật.

Tuy sống ở trong rừng nhưng chúng không hẳn là gà rừng. Có lẽ là giống gà nhà, do chiến tranh không ai nuôi nên trở thành bán hoang dã. Có những con trống lớn khoảng gần 2 kg, mồng nụ mồng cờ, lông đủ thứ màu.

Chúng không bay mà chạy rất nhanh, tinh khôn khó bắn. Muốn bắn là phải phục trước, bởi nghe động là nó chạy như biến.

... ma gà Banta Veng rung rợn

Thời gian dần trôi đàn gà nhép của tôi cũng lớn dần. Vào một buổi sáng sớm, khi sương khuya còn ướt trên ngọn cỏ, ông mặt trời còn chưa thức, tôi nghe từ xa phía sau nhà sát rừng có tiếng con gà cồ nó gáy vang lắm. Đám gà mái của tôi cũng đến lúc kêu đòi ổ. Tiếng gáy càng lúc càng gần, càng rõ.

Thật lạ lùng! Tôi nghĩ trong bầy gà nhà mình chỉ có một chú gà trống nhưng nhỏ đẹt nhất bầy, mà con gà này chưa biết gáy, sao lại có tiếng con gà trống nào có tiếng gáy uy dũng vậy?

Tôi với lấy khẩu súng AK, mở khoá an toàn, tiến vào khu rừng theo tiếng gáy. Tôi gắng đi thật khẽ, bám theo tiếng gà. Một lúc sau, trong đám rừng rậm, thấp thoáng bóng một con gà trống.

Con gà thật lớn, giống gà thân hoa chuối, lông trổ mã bóng bẩy màu đỏ au. Tôi nghĩ thầm, đoán đây là gà của tụi lính Pol Pot. Lúc ta đánh cứ, đạn pháo nổ rền làm chúng hoảng sợ chạy vào rừng, giờ thành gà hoang.

Tôi bám theo tiếng bước chân trên lá của chú gà cồ lúc ẩn lúc hiện. Do rừng rậm quá nên chưa có cơ hội nhắm bắn. Qua hết đoạn rừng rậm rạp đến khoãng rừng thưa hơn, tôi mất dấu con gà cồ.

Không gian im lặng tịch mịch, tiếng gà lúc nãy rộ lên như trêu ngươi nay bỗng im bặt. Mải theo dấu gà, tôi biết mình đã lạc đi khá xa.

Cảm giác hụt hẫng, trong tim bắt đầu dội lên sự lo lắng. Hiện chúng tôi đang ở luôn trong căn cứ địch chiếm được.

Lán tôi ở chỉ cách bãi mìn phòng thủ của địch chừng mươi mét. Bước ra khỏi lán là thấy dây mìn xanh lè giăng chằng chịt. Tôi đã phải đánh dấu đường đi lối lại an toàn trong các khu vực đó. Giờ khu vực con gà dẫn tôi đến đây lạ hoắc.

Chiến trường K: Chuyện ma gà Banta Veng rung rợn - Ảnh 3.

Quân tình nguyện Việt Nam trên Chiến trường K

Tôi thận trọng bước dò dẫm, đảo mắt tìm khắp nơi. Rừng tranh tối tranh sáng. Một hộp sọ người lăn lóc trên nền đất với hai hốc mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào tôi. Với linh tính của người lính, tôi biết mình đã lọt vào bãi mìn mồ côi của địch rồi.

Tôi lần mò trở ra theo vết tôi đã vào, đi thật chậm, quan sát thật kỹ, lòng thầm nghĩ không có lẽ nào con gà trống dẫn mình đến bộ xương người ấy.

Và đây là xác của ai? Của địch hay của bộ đội ta giữa đám dây mìn chăng ngang dọc xanh lét thế kia. Cảm giác rờn rợn vây quanh khiến trời sớm đang sương lạnh mà mồ hôi chảy đẫm áo lót trong người.

Từng bước từng bước một, tôi cố gắng đặt chân mình lên dấu cỏ dập nơi vết chân mình bước vào lúc trước. Con chim gõ kiến gõ tốc tốc trên cành dầu khô ngay kế bên cũng khiến tôi giật mình. Thế rồi tôi cũng thoát ra khỏi đám mìn giữa rừng rậm ấy.

Vài ngày sau, tôi vẫn còn bị ám ảnh mãi hình bóng con gà trống ấy. Bây giờ nó không gáy nữa càng khiến tôi thắc mắc dù bầy gà mái ghẹ của tôi vẫn lúc cúc đòi trống. Một buổi trưa mấy ngày hôm sau, khi tất cả anh em trong đơn vị đang ngủ, tôi lại nghe tiếng vỗ cánh và tiếng gà gáy. Tiếng gà lần này rất lạ, rất khác tiếng con gà trống hôm xưa.

Tôi vạch vách tranh nhìn qua kẽ về hướng có tiếng gà gáy. Một sự việc lạ lùng lần đầu tiên trong đời chứng kiến: Con gà mái của tôi giữa trưa nắng đang đập cánh phành phạch, nhảy lên cành cây dầu vươn cổ gáy vang, dù tiếng gáy the thé rớt giọng như gà trống choai tập gáy.

Chiến trường K: Chuyện ma gà Banta Veng rung rợn - Ảnh 5.

Chiến trường K. Ảnh minh họa

Hồi nhỏ ở nhà có nghe các cụ bảo gà mái gáy là có điềm xui. Tôi kể tất các sự việc trên kể cho anh em trong tiểu đội nghe. Mọi người cũng lo lắng, âm thầm chờ đợi nhưng cũng mặc kệ. Đời lính chuyện gì đến rồi sẽ đến!

Không lâu sau đó, cũng vào giờ nghỉ trưa tôi vào nhà quản lý đại đội lấy gạo để chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Vừa bê gạo ra khỏi cửa kho, nghe có tiếng rột rẹt sau vách, tưởng là chuột bọ gì nên tôi không chú ý.

Vừa bước vài bước, nghe tiếng súng nổ đoành sau nhà kho. Tôi cùng mọi người chạy đến, thấy thằng Mừng lính mới nằm bật ngửa, hai chân còn vắt trên vách tranh với một phát đạn xuyên đầu, cây AK nằm kế bên nòng súng còn nóng. Nó lau súng bị cướp cò mất rồi! Có bao sự chết chóc hy sinh nơi xứ rừng thiêng nước độc này.

Anh đại đội phó lên cơn sốt bệnh, tôi điên tiết bóp cổ luôn con gà gáy gở nấu cháo cho anh ấy bồi dưỡng. Thời gian sau đó tôi cũng sốt triền miên. Trong những cơn mê sảng, tôi vẫn nghe tiếng gáy của con gà trống cồ và tiếng con gà mái chết tiệt đó gáy. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ.

Năm hết Tết đến, kể câu chuyện gà xui của năm cũ xả xui. Mong rằng năm nay nhiều điều tốt lành đến với mọi người.

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức VN mới nhất, xem tình hình an ninh thế giới nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên