Ảnh minh họa
Chị gái tôi làm ăn xa suốt 5 năm qua. Mãi đến đầu năm nay, chị ấy mới trở về với một đứa bé 2 tuổi. Biết chị là mẹ đơn thân, bố mẹ tôi sốc lắm. Ông bà hỏi về cha của đứa bé nhưng chị kiên quyết không nói. Thương chị, bố mẹ tôi cho chị mảnh đất và bảo chị vay tiền để xây nhà riêng.
Nhưng chị gái tôi không đồng ý. Chị ấy nói tôi đã có chồng thì nên về nhà chồng, không nên tiếp tục ở lại nhà mẹ đẻ nữa. Căn nhà này, trước đây chị cũng bỏ một số tiền lớn vào để xây nên bây giờ chị về, không ai được đuổi chị ra ngoài.
Bố mẹ tôi thật ra cũng không có ý đuổi chị, chỉ là tôi và con trai ở đây, mua sắm vật dụng trong nhà, sửa sang nhà cửa rộng rãi. Trong thâm tâm, mọi người đều ngầm thừa nhận tôi là chủ nhân tương lai của căn nhà này.
Chồng tôi thường đi công tác, mỗi lần đi đều hơn cả tháng mới về. Anh bảo tôi ở nhà ngoại cho thoải mái, đợi vài năm nữa có đủ tiền thì xây nhà riêng thật khang trang. Thế nên cuối tuần, tôi mới đưa con về thăm ông bà nội chứ không về ở hẳn.
Mấy hôm nay, chị gái tôi về và thường nói bóng gió chuyện tôi nên chuyển về nhà chồng ở. Tôi gọi điện cho chồng, kể lại mọi chuyện, anh bảo tôi cứ tùy theo hoàn cảnh mà quyết định. Tôi định ở lại nhà ngoại, đợi thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp.
Vậy mà tối qua, mẹ lại thủ thỉ, bảo tôi về nhà chồng ở, vừa để kết nối tình cảm với bố mẹ chồng vừa không ảnh hưởng đến tình cảm với chị gái. Và nếu tôi có tiền rồi thì bố mẹ sẽ cho đất để vợ chồng tôi xây nhà, còn chị gái không có chồng thì sống với ông bà trong căn nhà hiện tại.
Mẹ nói mà tôi đau lòng đến bật khóc. 5 năm qua, tôi đã sửa sang, mua sắm đầy đủ đồ đạc trong nhà, tính ra cũng 400 triệu chứ không ít. Giờ mẹ lại có ý cho tôi ra riêng. Tôi thất vọng về cách ứng xử của bố mẹ quá. Tôi phải làm sao cho ổn thỏa nhất đây?