Chén ngọc xuất hiện sau hơn 400 năm, chuyên gia đau xót nói: "Báu vật này chỉ có thể xếp hạng hai mà thôi"

Thuy Anh |
Chén ngọc xuất hiện sau hơn 400 năm, chuyên gia đau xót nói: "Báu vật này chỉ có thể xếp hạng hai mà thôi"
Chén ngọc xuất hiện sau hơn 400 năm, chuyên gia đau xót nói: "Báu vật này chỉ có thể xếp hạng hai mà thôi"
Chén ngọc có tên Nhất bổng tuyết (Ảnh: Gushiciku)

Kết luận của chuyên gia thẩm định đã khiến nhiều người phẫn nộ, rốt cuộc là tại sao?

VỞ KỊCH HUYỀN THOẠI TRONG LỊCH SỬ

Nhà viết kịch Lý Ngọc đã tạo ra một vở kinh kịch cổ điển rất nổi tiếng vào cuối thời nhà Minh. Vở kịch này có tên "Nhất bổng tuyết" và được lấy ý tưởng từ một chiếc chén ngọc cùng tên.

Ở giai đoạn này, vở kịch "Nhất bổng tuyết" rất thịnh hành, chiếc chén ngọc vì thế cũng được coi là báu vật được nhiều người săn đón. Tương truyền, chủ nhân của nó là Mạc Hoài Cổ. Vì để bảo vệ chiếc chén này, ông thậm chí đã hy sinh người vợ lẽ của mình đồng thời lui về "mai danh ẩn tích".

Chén ngọc xuất hiện sau hơn 400 năm, chuyên gia đau xót nói: Báu vật này chỉ có thể xếp hạng hai mà thôi - Ảnh 1.

Một phân đoạn trong vở kịch (Ảnh: Szxq)

Tương truyền, Nhất bổng tuyết là một chiếc chén được điêu khắc tinh xảo với hình dáng kỳ lạ và tay nghề khéo léo. Vào mùa hè nó có thể làm mát đồ uống còn vào mùa đông lại có tác dụng làm ấm. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là bất kể xuân, hạ, thu, đông, chỉ cần rót rượu ngon vào chén, người ta sẽ thấy được cảnh tượng bông tuyết tung bay.

Theo thời gian, câu chuyện về Nhất bổng tuyết dần mai một.

BÁU VẬT 'TÁI XUẤT' SAU 400 NĂM

Vào năm 1979, người phụ trách thu thập bảo vật đang làm việc ở quận Tân Dã, Hà Nam đến Bắc Kinh với một chiếc cốc tìm gặp ông Dương Bá Đạt, người có tiếng trong giới thẩm định bảo vật lúc bấy giờ.

Ông giới thiệu rằng kho báu này là của một ông người tự nhận là hậu duệ của Mạc Hoài Cổ. Để tránh món báu vật của tổ tiên để lại không bị mai một, ông tình nguyện hiến chiếc chén cho đất nước.

Ông Dương khi nhìn vào chiếc chén Nhất bổng tuyết không những không vui mừng mà còn thở dài ảo não. Sau khi thẩm định cẩn thận và nghiêm ngặt, các chuyên gia nhất trí xác định rằng đây là kho báu của vở kịch nổi tiếng "Nhất bổng tuyết" tuy nhiên họ chỉ xếp chiếc chén là di tích văn hóa hạng hai.

Ngay khi hay tin, không ít người đã bày tỏ sự phẫn nộ. Mọi người đều cho rằng bảo vật này có từ rất lâu đời, có lịch sử hàng trăm năm từ thời nhà Minh đến nay, lại là "vật chứng sống" nên xứng đáng được xếp hạng nhất. Điểm quan trọng nhất là kỹ thuật chế tác của nó rất tinh xảo nên giá trị không thể chỉ ở hạng hai.

CHUYÊN GIA LÊN TIẾNG GIẢI THÍCH

Chiếc chén ngọc được xếp hạng như vậy chủ yếu là do 3 nguyên nhân:

Thứ nhất là Nhất bổng tuyết không còn nguyên vẹn. Trong vở kịch, chiếc chén ngọc là báu vật quý hiếm có thể "ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè". Ngoài ra, hình dáng nó là một bông hoa mận năm cánh. Trên thân chén ngọc có những cành mận quấn lấy nhau, khi rót rượu sẽ thấy 17 bông hoa dưới đáy chén và tỏa ra hương thơm.

Tuy nhiên theo thời gian, chiếc chén ngọc đã bị va đập và dưới đáy cốc xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt này đã làm giảm giá trị của chiếc chén.

Chén ngọc xuất hiện sau hơn 400 năm, chuyên gia đau xót nói: Báu vật này chỉ có thể xếp hạng hai mà thôi - Ảnh 3.

Chiếc chén gây tranh cãi (Ảnh: Kknews)

Thứ hai là giá trị thực của chiếc chén ngọc. Nhiều người cho rằng Nhất bổng tuyết là "vật chứng" gắn liền với tác phẩm kinh kịch có giá trị lớn. Thậm chí một số người còn tin rằng câu chuyện ân oán về Mạc Hoài Cổ là có thật nên ý nghĩa của chén ngọc càng xứng đáng được trân trọng.

Tuy nhiên theo ông Dương, ân oán trong câu chuyện cũng là bịa đặt nên khi thẩm định vẫn thiếu cơ sở lịch sử. Dưới góc nhìn của một chuyên gia, ông cho rằng một di tích văn hóa có thể được xếp hạng cấp một không chỉ dựa vào tuổi đời và tay nghề mà còn phải có ý nghĩa lịch sử nhất định.

Rõ ràng, chiếc chén ngọc Nhất bổng tuyết thiếu tính thuyết phục về mặt lịch sử vì vậy nó được đánh giá là di tích văn hóa cấp hai.

Thứ ba là truyền thuyết "mùa đông ấm, mùa hè mát" không có thật. Nhất bổng tuyết được chạm khắc từ loại ngọc bích Hòa Điền tốt nhất và rất hiếm vào thời điểm đó. Các vật phẩm bằng ngọc thời nhà Minh là quặng tương đối thô và hiếm khi chạm khắc được những tác phẩm tinh xảo như vậy. Vì vậy nó được đồn đại là có chức năng "diệu kỳ".

Tuy nhiên, các chứng minh khoa học sau đó cho thấy lời đồn thổi là bịa đặt. Nó có thể được phóng đại bởi người chế tạo chiếc chén hoặc là một chi tiết mà Lý Ngọc thêm vào để tạo ra điểm nhấn cho vở kịch của mình.

Bài viết tham khảo các nguồn: QQ, Kknews, Sina

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email khampha@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên