Chiến thuật khai thác "tận diệt" của tàu cá Trung Quốc hủy hoại Thái Bình Dương như thế nào?

Tất Đạt |
Chiến thuật khai thác "tận diệt" của tàu cá Trung Quốc hủy hoại Thái Bình Dương như thế nào?
Chiến thuật khai thác "tận diệt" của tàu cá Trung Quốc hủy hoại Thái Bình Dương như thế nào?
Cá đánh bắt trên tàu Trung Quốc. Ảnh: Hofford/EPA

Thái Bình Dương, ngư trường màu mỡ nhất thế giới, đang trở thành nạn nhân của nạn đánh bắt cá bất hợp pháp và khai thác quá mức.

Khai thác cá truyền thống

Từ rất lâu trước khi các tàu đánh cá vỏ thép từ nước ngoài đến Nam Thái Bình Dương, người dân ở vùng này đã có cách thức riêng để chia sẻ những sản vật đánh bắt được từ đại dương.

Tại vùng Tokelau của New Zealand, 1.400 cư dân sống trên 3 đảo san hô áp dụng một hình thức gọi là inati - tức là đảm bảo mọi hộ gia đình đều có cá.

Một vài lần trong tháng, tất cả đàn ông ở đảo san hô dành thời gian để chuẩn bị mồi câu và những người "tóc bạc" - từ dùng để chỉ các nhà lãnh đạo - quyết định sẽ săn loài cá nào. Họ sẽ sử dụng kiến thức truyền thống để tìm ra bãi đánh cá tốt nhất, suy đoán thủy triều và các chu kì mặt trăng. Họ khởi hành vào ban đêm và quay trở lại 12 giờ sau đó, ngay sau khi mặt trời mọc. Lượng thủy sản đánh bắt được sau đó được phân loại thành các loài với kích cỡ khác nhau. Gia đình lớn hơn nhận được phần chia lớn hơn.

Trên khắp Thái Bình Dương, các hoạt động đánh bắt truyền thống như thế này diễn ra song song với các hoạt động đánh bắt thương mại khổng lồ - khi sản lượng đánh bắt không phải lúc nào cũng được chia sẻ một cách công bằng, cũng như không được tiết lộ một cách minh bạch.

Chiến thuật khai thác tận diệt của tàu cá Trung Quốc hủy hoại Thái Bình Dương như thế nào? - Ảnh 1.

Cá được chia theo phương thức inati, đảm bảo các gia đình có được phần chia. Ảnh: Elena Pasilio

Khu vực Thái Bình Dương đã xuất khẩu 530.000 tấn sản phẩm thủy sản trong năm 2019, thu về 1,2 tỷ USD. Các nhà xuất khẩu lớn nhất là Papua New Guinea (470 triệu USD), Fiji (182 triệu USD), Liên bang Micronesia (130 triệu USD), Vanuatu (108 triệu USD) và Quần đảo Solomon (101 triệu USD). Các nhà nhập khẩu cá lớn nhất của Thái Bình Dương trong năm 2019 là Thái Lan, với nhập khẩu thủy sản từ Thái Bình Dương trị giá 300 triệu USD, Philippines (195 triệu USD), Nhật Bản (130 triệu USD), Trung Quốc (100 triệu USD) và Mỹ (100 triệu USD).

Về mặt nào đó, ngành đánh bắt cá có thể coi là thành công lớn tại khu vực Thái Bình Dương. Hợp tác khu vực đã chứng kiến một bước chuyển ngoặt quan trọng vào năm 1982, khi 8 quốc gia ký kết Thỏa thuận Nauru, cho phép các nước nhỏ đàm phán tập thể về việc cho phép các tàu đánh cá nước ngoài tiếp cận vùng biển của họ. Động thái này đã tạo ra thêm 500 triệu USD doanh thu mỗi năm .

Nhưng Thái Bình Dương - ngư trường màu mỡ nhất thế giới, nơi cung cấp hơn một nửa lượng cá ngừ của thế giới - cũng trở thành nạn nhân của nạn đánh bắt bất hợp pháp. Thống kê cho rằng cứ 5 con cá tự nhiên thì có 1 con bị đánh bắt bất hợp pháp.

Các quốc gia nhỏ ở Thái Bình Dương bị mất lợi nhuận do hoạt động đánh bắt trái phép và bị cạn kiệt nguồn dự trữ. Do không có khả năng giám sát vùng biển của họ, các nước này cũng thường bị các nhà nhập khẩu đánh bắt cá phạt vì không thể đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của cá.

Ngành cá hoạt động như thế nào?

17 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực trực tiếp kiểm soát lãnh hải của mình. Việc đánh bắt cá bên ngoài lãnh hải, trong các vùng đặc quyền kinh tế lớn hơn (EEZ) của các quốc gia, được giám sát và điều phối bởi Cơ quan Nghề cá của Diễn đàn liên chính phủ.

Các đặc khu kinh tế Thái Bình Dương sản xuất cá ngừ trị giá khoảng 26 tỷ USD cho người tiêu dùng nhưng các đảo chỉ kiếm được khoảng 10% giá trị đó. Chỉ một số ít các quốc gia Thái Bình Dương chế biến sản phẩm đánh bắt trong vùng biển của họ - điều này thường diễn ra ở Bangkok và các thành phố châu Á khác. Các nước Thái Bình Dương hiếm khi đưa thuyền đi đánh cá và chỉ kiếm tiền từ việc cấp phép.

Vùng biển ngoài khơi các đặc khu kinh tế, vốn không có chủ quyền của bất kỳ ai, thuộc về Ủy ban Nghề cá Đa quốc gia Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC).

Chiến thuật khai thác tận diệt của tàu cá Trung Quốc hủy hoại Thái Bình Dương như thế nào? - Ảnh 2.

Tàu cá Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters

Năm 2019, tổng sản lượng khai thác cá ngừ của WCPFC đạt kỷ lục 2.961.059 tấn, chiếm 81% tổng sản lượng khai thác cá ngừ Thái Bình Dương và 55% sản lượng khai thác cá ngừ toàn cầu. Sản lượng bị chi phối bởi tàu thuyền từ các quốc gia đánh bắt cá vùng nước sâu bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Đánh bắt quy mô công nghiệp bắt đầu ở Nam Thái Bình Dương từ sau Thế chiến 2. Hoạt động này bị chi phối bởi Mỹ và Nhật Bản nhưng trong 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã điều động nhiều đợt tàu bé tới đánh bắt và khai thác kiệt quệ khu vực này.

Tàu cá Trung Quốc phân bố dài tới 100km, mỗi chiếc trang bị tới 3.000 lưỡi câu. Họ sử dụng thiết bị điện tử để tìm các đàn cá lớn và sau đó, sử dụng thuyền cao tốc để quây lưới bắt cá.

Những ngư dân cẩn thận thường tránh giết cá mập, cá biển như cá cờ và cá kiếm, rùa biển và chim biển trong quá trình vây lưới. Nhưng nhiều người khác không quan tâm. Rất ít tàu cá ngừ ở Thái Bình Dương có các quan sát viên độc lập trên tàu; vì chúng nhỏ và thường nguy hiểm, ít người muốn đi trên các con tàu này.

Trung Quốc hiện diện khắp nơi

Do đánh bắt quá mức các vùng biển trong khu vực của mình, đặc biệt là vùng biển gần Trung Quốc, các đội tàu của Trung Quốc hiện đang bắt một lượng lớn cá ngừ từ ngư trường màu mỡ nhất thế giới. Kể từ năm 2012, đội tàu đánh cá ở Thái Bình Dương của Trung Quốc đã tăng hơn 500%.

Một cuộc khảo sát các tàu thuyền hoạt động ở Thái Bình Dương vào năm 2016 cho thấy rằng các tàu gắn cờ Trung Quốc vượt xa các tàu của bất kỳ quốc gia nào khác. Trung Quốc có 290 tàu công nghiệp được cấp phép hoạt động trong khu vực vào thời điểm đó, hơn một phần tư tổng số và hơn 240 tàu từ tất cả các quốc gia Thái Bình Dương cộng lại.

Các đội cá đường dài của Trung Quốc nhắm mục tiêu vào cá ngừ vây dài và cá ngừ vây vàng, hiện đang thống trị các đặc khu kinh tế ở những nơi như Vanuatu và vùng biển khơi xa. Cá mập cũng là loài thường bị bắt để khai thác vây, phần còn lại bị vứt bỏ.

Chiến thuật khai thác tận diệt của tàu cá Trung Quốc hủy hoại Thái Bình Dương như thế nào? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Ben Sanders/The Guardian

Trong 10 năm qua, Trung Quốc và Hồng Kông đã tìm cách ngăn chặn hoạt động buôn bán vi cá mập, một phần bằng cách cấm tiêu thụ súp vi cá mập tại các cơ quan chức năng của chính phủ, và thông qua các nỗ lực công khai lên án món ăn này. Sự sụt giảm liên tục của số lượng cá mập đại dương cho thấy các biện pháp không có mấy tác dụng.

Theo hồ sơ của WCPFC, Trung Quốc có hơn 600 tàu trong tổng số 1.300 tàu do nước ngoài điều hành được cấp phép đánh bắt cá trong khu vực.

Đầu năm nay, Trung Quốc cho biết họ đã cấm các đội tàu đánh bắt mực ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trong 3 tháng để giúp số lượng mực phục hồi. Tờ Hoàn Cầu báo cáo rằng động thái này đã khẳng định "hình ảnh của Trung Quốc như một cường quốc đánh cá có trách nhiệm và là một cột mốc quan trọng đối với sự tham gia của Trung Quốc vào hoạt động quản lý hàng hải quốc tế".

Miren Gutierrez, một nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Hải ngoại (ODI) có trụ sở tại London, là đồng tác giả của một nghiên cứu về đánh bắt cá nước sâu của Trung Quốc.

Bà cho biết: "Do nguồn cá cạn kiệt trong vùng biển nội địa và được chính phủ trợ cấp, các đội tàu đánh bắt xa bờ của Trung Quốc ngày càng đi xa hơn và các công ty của họ đang đóng ngày càng nhiều tàu để đáp ứng nhu cầu về hải sản ngày càng tăng".

Số lượng tàu khổng lồ

Nhiều ước tính khác nhau về đội tàu Trung Quốc dao động từ 1.600 đến 3.400 tàu nhưng nghiên cứu của ODI cho biết con số này có thể cao hơn từ 5 đến 8 lần.

Nhóm tác giả đã xác định 12.490 tàu được phát hiện bên ngoài vùng biển Trung Quốc từ năm 2017 đến năm 2018.

"Trung Quốc là một siêu cường thủy sản", nghiên cứu cho biết. "Nước này có đội tàu đánh cá lớn nhất và đội tàu DWF [đánh bắt xa bờ] lớn nhất trên thế giới".

Các tàu Trung Quốc đã nhiều lần bị lên án về việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Vào tháng 1, Viện Brookings có trụ sở tại Washington đã công bố một nghiên cứu, trích dẫn các cơ quan công nghiệp, cơ quan quản lý và phương tiện truyền thông cho biết: "Các hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc là một mối đe dọa IUU thực sự thảm khốc với môi trường".

Đầu năm ngoái, Trung Quốc đã có hành động khi Ecuador cáo buộc rằng ít nhất 150 tàu cá Trung Quốc đã tắt hệ thống theo dõi để có thể hoạt động gần quần đảo Galapagos. Đáp lại vào tháng 4 năm ngoái, Cục Nghề cá Trung Quốc thông báo họ sẽ bắt đầu đưa các tàu và thuyền trưởng bị phát hiện đã tham gia đánh bắt IUU vào danh sách đen.

Bắc Kinh đã cấm một số tàu gắn cờ Trung Quốc vì vi phạm IUU ở Thái Bình Dương, nhưng các nhà quan sát trong ngành đặt câu hỏi về tính hiệu quả của việc này, đặc biệt là khi các tàu Trung Quốc tiếp tục tắt hệ thống theo dõi khi ở Thái Bình Dương.

Mặc dù Trung Quốc là quốc gia đánh bắt IUU nhiều nhất, các quốc gia khác, đặc biệt là Hàn Quốc và Vanuatu, cũng có tên trong "sổ đen" và đánh bắt IUU vẫn là một vấn đề tiếp tục xảy ra ngay cả với các quốc gia nhỏ ở Thái Bình Dương.

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã cố gắng đưa ra giá trị cho sản lượng khai thác IUU. Một báo cáo năm 2019 của Viện Tài nguyên Thế giới ước tính rằng có tới 7,2 triệu tấn cá IUU trị giá từ 4,3 tỷ USD đến 8,3 tỷ USD mỗi năm

Việc hao hụt quá nhiều cá do đánh bắt IUU từ lâu đã gây kiệt quệ cho nền kinh tế của các quốc gia nhỏ không có bất kỳ hoạt động xuất khẩu nào khác, cũng như gây tổn hại đến môi trường toàn cầu. Do đó, các nước nghèo ở Thái Bình Dương thường bị mất thu nhập đáng kể từ hoạt động đánh bắt IUU, đặc biệt là do hoạt động này thường liên quan đến các ngư trường truyền thống.

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức VN nhanh nhất, xem tin thế giới mới nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên