Sau khi Ngọc Hoàng – là người đứng đầu nền bóng đá nước nhà đã an tọa, Thiên Lôi cho từng Táo lên chầu, báo cáo xem năm qua đã làm được những gì cho nền bóng đá.
Mở đầu, Táo Ông bầu đi trước, Ông bầu bao giờ chẳng oai nhất, chẳng được ưu tiên. Táo Ông bầu báo cáo:
“Bẩm Ngọc Hoàng, bóng đá Việt năm qua có nhiều chuyện chẳng lấy gì làm vui ạ. Đầu tiên phải kể tới việc anh chàng tên Thủy vì bị 'cướp' mất mấy điểm lẻ mà bỗng lên cơn dỗi, nên quyết định bỏ giải. Tiếp sau đó, đến lượt bầu Thắng cũng vì cảnh nghèo túng mà đành nhìn đội bóng lâm vào cảnh giải thể".
"Gần mới đây, còn nổi lên vụ bầu Hiển nữa ạ. Từ trước tới nay, chỉ thấy bầu Hiển cười, mấy ai thấy bầu Hiển khóc, hai chữ Trọng tài thật đắng cay. Chả là, mấy năm gần đây, có ông bầu họ Đỗ tên Hiển, cứ lấy hết từ cái Cup vô địch này đến cái Cup vô địch khác với mấy đội bóng khác nhau, dù luật “chính một chủ” với đội bóng đá đã được Thiên đình ban ra từ lâu".
"Ông bầu họ Đỗ vốn hiền lành hòa nhã, chưa bao giờ nói to, chưa bao giờ dọa bỏ giải như mấy ông bầu khác. Ấy thế mà ở trận cầu sát Tết, ông bầu này vì ức chế quá mà cũng lao thẳng xuống sân rồi nói: 'Tôi chưa bao giờ phản ứng, cơ mà trọng tài bắt thế này thì không chấp nhận được, bắt thế này bóng đá sao phát triển được'. Nói dại, bầu Hiển giờ mà bỏ bóng đá thì toi".
Táo Ông bầu báo cáo vừa dứt, Táo Trọng tài tức khí xé rào phi lên luôn. Táo Trọng tài rơi nước mắt báo cáo: “Dạ bẩm Ngọc Hoàng và thưa cùng các Táo, lại như mọi năm, Táo Trọng tài lại bị người ta ca thán, ca thán chẳng khác gì kêu ca nhà điện, nhà mạng, nhà y tế, lại chuyện năng lực phục vụ và chất lượng dịch vụ. Nhà mạng, nhà điện báo lỗ xong tăng giá, tăng giá rồi chất lượng vẫn ậm ạch, về Trọng tài, quả là từ khi có VPF, “giá” – tức tiền chế độ cho trọng tài có tăng, cơ mà chất lượng vẫn bị người ta kêu. Cơ mà kêu gì, nhìn xem, trọng tài vẫn yêu đội bóng, yêu cầu thủ, yêu ông bầu và đối xử với tất cả còn tình cảm và nhẹ nhàng hơn là cô giáo mẫu giáo đối xử với học sinh đấy….”
Đến lượt Táo Cầu thủ vào kêu: "Thôi thì mang phận cái 'thằng cầu thủ', là phận 'thằng dân', cũng chỉ biết kêu. Táo Cầu thủ năm qua chẳng có thành tích gì nên cũng chẳng báo cáo gì nhiều. Mấy cậu U23 tuy được đầu tư nhiều nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với mấy anh bạn đồng lứa nước bạn. Thiết mong cấp trên thông cảm cho tụi em. Cũng chỉ bởi muỗi ở bên Myanmar nó 'dị' quá, đốt mấy đứa sưng hết cả chân nên không đá được ạ.
Về mấy cháu bóng đá gái, cũng chỉ được cái hạng nhì dù mọi năm vẫn nhất. Kể cũng thương các cháu nó, đi đá bóng mà như đấu võ trên sân. Nhưng cũng nhờ thế mà năm nay tiền thưởng cao đột xuất khiến các cháu bị bỡ ngỡ chuyện chia phần. Nên là đến bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu, kì kèo mãi chẳng xong, kể cũng rôm đáo để đấy ạ.
"Mừng nhất là có mấy cu cháu vừa qua tuổi nhi đồng, bơi ra giải làng U19 cũng về được cái hạng nhì, cơ mà lại được tung hô ghê quá, chỉ sợ là cẩn thận lại hóa hỏng".
Táo Cầu thủ kêu ca đôi lời rồi chốt một câu: “Thôi thì cũng là khó khăn chung, chúng cháu ngày trước lót tay lót chân cao, giờ sát Tết cố đá thắng được đôi trận, ông bầu cũng thưởng cho đôi cái bánh chưng, nửa quả giò về quê ăn Tết, thế cũng là vui rồi”.
Đến lượt Táo Vê-Bê-Ép vào báo cáo, khổ, dù đã cố gắng, đã thuê “chiên gia” tận bên đất nước Nhật Bản về, mà tình hình vẫn chưa đường thông hè thoáng xe cộ chạy tít được, vẫn tắc chỗ nọ chỗ kia, vẫn có vấn đề chỗ này chỗ khác. Thống kê của Táo Vê-Bê-Ép thì năm qua do ảnh hưởng từ nền kinh tế, doanh nghiệp giải thể nhiều, nợ lương thưởng người lao động nhiều, bóng đá cũng thế, cũng có đội bóng giải tán, chuyện nợ lương thưởng cầu thủ thì cũng là điều bình thường, âu cũng là trong cái khó chưa ló cái gì.
Suốt buổi chầu, Ngọc Hoàng chỉ lắng nghe, vẫn tỏ ra thẩu hiểu, đợi các Táo báo cáo xong, Ngọc Hoàng bên cạnh lời chúc “Chúc cho bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển, tiến lên tầm…Đông Nam Á” .
Kèm theo đó là lời chào: “Thôi chào tạm biệt các Táo, hết buổi chầu năm nay là ta hết nhiệm kì làm Ngọc Hoàng, ta về hưu, sức khỏe ta yếu rồi, do dư chấn vụ ngộ độc thực phẩm, lên thay ta là… một anh nông dân tên là Tèo”.
Thấy thiên hạ đồn thổi rằng anh Tèo này là một “đại gia chân đất” đích thực, cũng chưa biết anh Tèo sẽ lãnh đạo bóng đá ra sao…