Trong nhà, tôi là em út nên được bố mẹ, anh chị thương yêu, chiều chuộng. Tôi muốn gì được đó nên hồi nhỏ có tính kiêu căng, ngạo mạn. Tôi luôn cho rằng mình là trung tâm, ai cũng phải làm theo ý mình. Bố mẹ thường cũng dung túng cho những hành động non dại của tôi, chỉ khi nào quá đáng, mẹ mới đánh tôi vài roi.
Hồi nhỏ, tôi không hiểu sao cứ ngày chủ nhật, bố mẹ lại chở mình về ngoại chơi, dù khoảng cách 2 nhà rất xa. Ở nhà ngoại có dì Ba, chị của mẹ tôi, là một người phụ nữ có vấn đề về thần kinh nên tôi rất sợ dì ấy. Ngặt nỗi, cứ thấy tôi là dì ấy lại mừng vui như một đứa trẻ, tìm đủ mọi cách để ôm hôn tôi. Có lần tôi sợ quá nên đẩy dì ấy ra, còn đánh dì ấy mấy cái. Lần đó, tôi bị mẹ đánh một trận đòn rất đau, đến nỗi về sau, tôi không dám đẩy hay tránh dì Ba nữa dù trong lòng vẫn còn sợ hãi. Càng lớn, tôi càng tìm cách thoái thác chuyện về nhà ngoại. Bố mẹ bắt ép lắm tôi mới đi nhưng sẽ ca thán cả quãng đường vì không hài lòng.
Điều kì lạ nữa là mỗi giai đoạn quan trọng của cuộc đời tôi, bố mẹ luôn bắt tôi phải chia sẻ với dì Ba. Ví dụ khi tôi đỗ đại học, khi tôi tìm được việc làm, bố mẹ sẽ bảo tôi mua quà về tặng dì Ba rồi kể cho dì ấy nghe.
Khi tôi dẫn bạn trai về giới thiệu, bố mẹ tôi ưng bụng lắm. Ông bà tiếp tục bắt tôi dắt bạn trai về giới thiệu với dì Ba nhưng tôi kiên quyết không làm. Sâu thẳm trong trái tim, tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác ghét bỏ dì ấy.
Trước lễ đính hôn 3 ngày, bố mẹ hỏi tôi tại sao không dẫn chồng sắp cưới về giới thiệu cho dì Ba biết mặt. Tôi bực tức bảo không thích, không muốn dẫn. Bố tôi tức đến mức đưa tay lên, định tát tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố tức như vậy. Mẹ tôi rớm nước mắt, lấy ra tờ giấy xét nghiệm ADN, bảo tôi tự đọc đi. Tôi đọc dòng kết luận mà chao đảo: tôi và dì Ba có quan hệ huyết thống mẹ con. Vậy hóa ra, tôi không phải là con ruột của bố mẹ?
Mẹ tôi kể lại chuyện xưa, dì Ba, cũng chính là mẹ tôi, bị một gã đàn ông trong làng dụ dỗ, làm có bầu nhưng vì dì ấy không tỉnh táo nên họ chối bỏ trách nhiệm. Dì Ba sinh con, cả nhà thống nhất sẽ đưa đứa bé cho mẹ tôi nuôi vì bố mẹ có kinh tế khá giả nhất, lại ở thành phố, có thể tránh được những điều tiếng không hay cho dì Ba và cho tôi. Thương tôi thiệt thòi nên gia đình luôn chiều chuộng, yêu thương để bù đắp. Thật không ngờ, tôi lại chối bỏ người đã sinh ra mình.
Mẹ bảo tôi nên về quê, chở dì Ba đến dự lễ đính hôn và lễ cưới, đó mới là trọn đạo làm con. Tôi không sao chấp nhận nổi sự thật này và cũng không biết có nên làm theo lời mẹ không?