Tôi mới sinh con được 5 tháng, gia đình đang trải qua khoảng thời gian xáo trộn và bế tắc, nguyên nhân cũng vì chồng tôi... lười kiếm tiền. Tôi trước kia là nhân viên bán hàng ở cửa hàng gần nhà nhưng lúc mang bầu được 7 tháng thì bị ngã nên dọa sảy, vậy là tôi phải xin nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai, cũng không có tiền thai sản vì không đóng bảo hiểm. Cũng vì vậy mà kinh tế đổ dồn lên chồng tôi. Anh là thợ nhôm sắt, lúc có việc thì lương cũng trên chục triệu, khi ít việc thì nhà chủ hỗ trợ cho 7 triệu.
Ban đầu chồng còn động viên vợ rằng không phải suy nghĩ gì, cứ chăm sóc cơ thể tốt cho con cái khỏe mạnh, chỉ cần con sinh ra bình an là anh mừng. Thế nhưng về sau, càng ngày anh càng tỏ thái độ cáu giận với tôi. Kể cả ngày tôi sinh con trong bệnh viện, phải đóng viện phí hơn 10 triệu (do tôi sinh mổ), thế là chồng mặt mày sa sầm, lúc nào cũng bóng gió "lấy phải của nợ" để nói về tôi.
Họ hàng đến chơi, anh đều chê bai vợ "không biết đẻ, phải mổ, người ta đẻ sòn sòn 4 đứa con mới hết 4 triệu bạc, đây 1 đứa đã tốn cả chục triệu" khiến tôi rất ức chế. Bố mẹ tôi cho 5 triệu để tôi trang trải chi phí trong thời gian ở cữ, chứ 1 tháng đầu, chồng không đưa cho tôi 1 đồng vì anh bảo: "Tiêu hết vào tiện viện phí rồi, cô biết đẻ thì có phải còn dư 9 triệu cho cô tiêu không?".
Quá ức chế nhưng tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng vì trong tay chỉ có vài đồng tiết kiệm, lúc đường cùng mới được dùng đến.
Âm thầm chịu đựng đến tháng thứ 4 thì tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Những lời mạt sát, chửi mắng của chồng mỗi ngày nhiều hơn. Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, tôi bảo nếu anh đã không kiếm thêm được thì để tôi đi làm kiếm tiền, anh ở nhà trông con. Chồng tôi thách thức, anh bảo: "Được, cứ giỏi thì cô ra ngoài kiếm tiền đi xem có trầy trật mặt ra không".
Thế là ngay hôm sau, tôi đi xin việc. Tôi nhanh chóng xin được việc ở 1 xưởng sản xuất ghế sô pha giờ hành chính, còn ngoài giờ hành chính tôi làm giúp việc theo giờ cho 1 gia đình ngay trong xóm, chỉ mỗi việc nấu cơm tối và quét dọn lau nhà cho họ, tháng cũng thêm được 2 triệu.
Tôi đi làm được 1 tháng nay, cũng đã nhận được tháng lương đầu tiên. Song không ổn chút nào. Mỗi khi nhìn thấy con gầy gò khóc ngằn ngặt vì đói sữa khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Dù tôi đã vắt sữa, chia theo từng bình để ở nhà chồng cho con uống nhưng đàn ông mà, có khéo đến đâu cũng không thể bằng người mẹ, huống chi chồng tôi còn vụng về lắm. Thỉnh thoảng con khóc quấy quá, anh còn quát mắng con trong khi bé mới 5 tháng tuổi, đã biết gì đâu, càng quát con càng khóc, mà đã khóc là kêu gào đến khàn cổ. 1 tháng tôi đi làm, con nhìn tọp hẳn đi.
Tôi thương xót con đến đứt ruột gan mà không biết phải làm gì, trách chồng thì anh lầm lì nghe tai này vào tai nọ. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, cứ tiếp tục ở nhà ôm con mặc kệ chồng chì chiết hay cứng rắn để con cho chồng trông? Anh ấy thì sẵn sàng bỏ việc ở nhà chăm con.