Trong bức hình có một người phụ nữ trường thành và một bé gái. Là hai mẹ con, cùng cười tươi và tự tin nhìn vào ống kính máy ảnh. Đó là Lê Anh (SN 1988) cùng cô con gái Khoai Tây (2 tuổi) bé nhỏ của mình. Để chuẩn bị cho những bức hình long lanh mừng Khoai Tây cai sữa, Lê Anh đã tìm đến studio với ý định thực hiện một album thật đẹp mang tên "Mẹ và con". Nhìn vào từng khung hình, mọi người ắt sẽ nhận ra một điều.
Lê Anh không có tóc!
Tóc giả và khăn đáng lẽ sử dụng cho buổi chụp hình được đặt yên ngay ngắn một góc. Trong suy nghĩ của mình, cô đã từng rất chán ghét mỗi khi nhìn bản thân trong gương với quả đầu trọc lóc. Nhưng trong phút giây bên Khoai Tây, Lê Anh đã quyết định để mọi thứ được tự nhiên nhất, đúng với bản chất con người mình nhất. Đó là một điều diệu kỳ!
Mẹ Lê Anh và bé Khoai Tây.
Thư gửi con, Khoai Tây của mẹ!
Khi mẹ vừa tốt nghiệp Đại học cũng là lúc mẹ vừa tròn 23 tuổi. Lứa tuổi nhiều mộng mơ và cả những hoài bão, lý tưởng. Mẹ vào làm cho một ngân hàng - công việc mà mẹ hằng ao ước. Cho đến một ngày, niềm vui của mẹ vụt tắt.
Mẹ phát hiện những sợi tóc hàng ngày vẫn rụng trên gối ngủ, hóa ra là dấu hiệu của một thứ bệnh lạ kì. Trước đấy, mẹ cũng chẳng quan tâm lắm vì nghĩ chắc cũng không sao. Tóc rụng rồi mọc lại nhanh ấy mà. Nhưng một năm sau, tóc vẫn cứ lần lượt rơi xuống, chân tóc đau nhức, từng mảng da đầu trắng bắt đầu xuất hiện.
Và rồi, tóc mẹ biến mất...
"Điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này của mẹ, chính là được làm mẹ của Khoai Tây đó!".
Mẹ vội vàng tới bác sĩ kê cả thuốc uống lẫn thuốc tiêm, làm đủ mọi thủ tục chụp chiếu. Bác sĩ bảo đây là một thứ bệnh lạ liên quan tới nội tiết tố, mà trên thế giới chỉ khoảng 0.2 % người mắc phải. Chứng rụng tóc (alopecia areata) - một tình trạng tự miễn dịch của cơ thể. Khi đó hệ thống miễn dịch tấn công vào các nang lông, gây ra rụng toàn bộ tóc, mãi mãi không bao giờ mọc lại.
Chiếc gương trong nhà dẹp vào một góc vì mẹ sợ nhìn thấy mình. Mẹ chạy chữa khắp nơi, ai mách thuốc gì đều tìm đến. Da đầu như dày thêm vì mẹ đã hành hạ nó rất nhiều, mẹ bôi nhiều thứ thuốc đến nỗi mẹ còn không nhớ nổi. Đã bao đêm mẹ cắm cúi giã, nghiền rồi tự tay bôi thuốc hằng mong rằng sẽ quay lại được như ngày xưa.
Nhưng nỗi đau về thể xác có lẽ không thấm tháp thì so với nỗi đau tinh thần. Có người chê bai mẹ, họ đay nghiến khiến mẹ đau lòng. Mẹ đã từng nghĩ, rằng nên tạm dừng cuộc sống này thì hơn để nỗi đau đớn ấy chấm dứt. Nhưng ngoài kia còn biết bao phận đời éo le hơn mẹ vẫn đang kiên trì giành giật sự sống. Và hơn hết, mẹ có Khoai Tây là động lực vượt qua tất cả.
Nụ cười của mẹ chợt tắt nhưng rạng ngời trở lại vì nhờ có con bên cạnh.
Từ đó, hằng đêm mẹ nghe thiền và khi xung quanh đi vào tĩnh lặng, mẹ lắng nghe cơ thể mình. Mẹ mạnh mẽ và tiếp tục kiên trì chạy chữa. Tất nhiên với bộ dạng đấy, mẹ không ngại gì. Mẹ vẫn đi làm, vẫn tham gia tập yoga mỗi ngày. Nụ cười lạc quan dần quay trở lại.
Đến một ngày, mẹ rời bỏ Sài Gòn, từ bỏ công việc sau 4 năm gắn bó. Mẹ chọn quay về quê ngoại ở Thanh Hóa rồi may mắn gặp và nên duyên với người đàn ông yêu chính con người mẹ chứ không phải vì vẻ bề ngoài.
Mẹ rất khó để có được em bé. Sau gần 2 năm thuốc men, mẹ đã được gặp con - thiên thần của mẹ. Cảm ơn cuộc đời đã có lúc đẩy mẹ xuống vực thẳm, nhưng nhờ đó mẹ có thêm nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục chữa bệnh và chờ đến ngày được gặp Khoai Tây.
"Hai mẹ con mình cùng làm công chúa nhé".
"Cô ấy đã khóc khi xem ảnh"
Bộ ảnh "Mẹ và con" được nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng (SN 1991) thực hiện sau khi Lê Anh ngỏ lời muốn ghi lại kỉ niệm với con gái. Khoai Tây chuẩn bị bước sang thời kì cai sữa, Lê Anh nghĩ đây cũng có lẽ là một dịp đặc biệt để lưu lại những hình ảnh thật đẹp.
"Mình thực hiện bộ ảnh này vào một buổi chiều tại studio của mình. Lúc đầu, bạn Lê Anh không có ý định để đầu trọc nên mang theo tóc giả và khăn. Sau đó, mình đã thuyết phục bạn để bộ ảnh truyền tải đúng cảm xúc mong muốn" - Tùng chia sẻ.
Lê Anh chưa bao giờ để quả đầu của mình trọc lóc như thế khi xuất hiện trước mọi người. Điều Tùng quan tâm đầu tiên sau khi bộ ảnh được công khai, chính là cảm xúc của người mẹ trẻ. "Cô ấy vô cùng cảm động và đã khóc khi xem ảnh. Sau đó là bạn bè và những người thân đều bất ngờ với hình ảnh đó của 2 mẹ con. Lê Anh rất vui vì bạn đón nhận nó rất tự nhiên và hài lòng. Giúp được bạn bỏ qua mặc cảm của bản thân để có được cảm xúc đặc biệt cho mình".
Bé Khoai Tây là món quà vô giá mà ông trời tặng Lê Anh sau nhiều năm.
Lê Anh từng nói: "Chắc mình không sống nổi với cái hình hài này quá. Không biết sau này mình có con gái không nữa?". Và bé Khoai Tây đến với cô như một món quà vô giá.
"Còn về phần mọi người khi xem ảnh, các bạn hầu hết đều rất tò mò về người mẹ cũng như rất thích bộ ảnh vì nó khơi gợi nên tình mẫu tử thiêng liêng. Mình cũng chỉ muốn sao cho bộ ảnh lan truyền đến các bạn trẻ nhiều, vì dịp tới là lễ vu lan báo hiếu" - Tùng trải lòng.
Nét chân thật và nỗi niềm hạnh phúc được lột tả sắc nét qua từng cử chỉ, nụ cười của người mẹ khiếm khuyết bên bé Khoai Tây. Nhiều người tin rằng, Khoai Tây có mẹ Lê Anh đúng là điều tuyệt vời nhất trên đời. Con là nghị lực sống của mẹ, còn mẹ là bờ bến yêu thương của con.
Hai từ tận sâu trong tim, người mẹ ấy muốn gửi tới Tùng cùng những người vẫn luôn đồng hành bên mình năm tháng qua, có lẽ là "Cảm ơn".
Cảm ơn vì đã chấp nhận Lê Anh với vẻ ngoài khác lạ.
Cảm ơn vì đã dành tình thương cho cô con gái nhỏ Khoai Tây.
Cảm ơn vì tất cả.
"Đi đến hết đời, lòng mẹ vẫn yêu con".