Bí mật nào giúp Liên Xô đứng vững sau "Cuộc vây hãm Leningrad" của người Đức?

Hữu Hiền |

Nếu không có điều này sau "Cuộc vây hãm Leningrad", Liên Xô có lẽ đã không trụ vững.

Bao vây được đánh giá là một trong những hành động quân sự tàn bạo nhất. Những cuộc bao vây thường kéo dài, và thường được thực hiện một cách chậm rãi, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người. Đó luôn là khung cảnh đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.

Cuộc vây hãm Leningrad vượt xa tất cả các cuộc bao vây khác trong lịch sử nhân loại không chỉ vì sự tàn bạo của nó, mà còn vì chủ nghĩa anh hùng và sự tận tâm chiến đấu cho một lý tưởng chung trong cuộc chiến đó của một nhóm người, họ chính là một nhóm nhỏ các nhà khoa học đã hy sinh để bảo vệ tương lai nông nghiệp của Liên Xô.

CUỘC VÂY HÃM LENINGRAD

Bí mật nào giúp Liên Xô đứng vững sau Cuộc vây hãm Leningrad của người Đức? - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp lại khung cảnh trong cuộc vây hãm Leningrad.

Cuộc vây hãm Leningrad (ngày nay là St Petersburg) đứng đầu danh sách các cuộc bao vây trong lịch sử. Người ta ước tính cuộc bao vây này đã cướp đi sinh mạng của gần 3 triệu người trong suốt 872 ngày giao tranh tàn nhẫn giữa Liên Xô và Wehrmacht của Đức. Theo một so sánh khác, người ta ước tính rằng số người tử vong trong cuộc bao vây này còn nhiều hơn so với tổng thiệt hại về người của Anh và Mỹ trong Thế chiến 2.

Các nhà khoa học hiểu được tầm nghiêm trọng của Cuộc vây hãm Leningrad, họ hiểu rằng mình đang phải đối mặt với một ác mộng sống, bị bao vây bởi Đức, nhăm nhe bởi chính những công dân Liên Xô đói khát nhưng họ vẫn đưa ra một quyết định bất khả thi đó chính là bảo vệ một gia tài còn đáng giá hơn cả tính mạng của họ.

TỬ THỦ TRONG KHO LƯƠNG THỰC GIỮA THÀNH PHỐ CHẾT ĐÓI

Bí mật nào giúp Liên Xô đứng vững sau Cuộc vây hãm Leningrad của người Đức? - Ảnh 2.

Chân dung nhà thực vật học, di truyền học Nikolay Vavilov.

Viện Công nghiệp Thực vật là nơi cất giữ 370.000 mẫu hạt giống nhà thực vật học và di truyền học nổi tiếng Nikolay Vavilov tin rằng sẽ là tương lai của Liên Xô sau khi trận chiến khốc liệt này kết thúc. Các nhà khoa học khác trong viện lúc bấy giờ tin tưởng vào tầm nhìn của ông.

Khi Leningrad bị Wehrmacht của Đức bao vây, nguồn cung cấp lương thực và đường dây liên lạc bị cắt đứt, cả thành phố được ví như Địa Ngục. Từ bỏ ý nghĩ chỉ bảo vệ bản thân, hàng chục nhà khoa học bị mắc kẹt trong tòa nhà nhỏ ấy đã đưa ra một quyết định định mệnh rằng họ sẽ bảo vệ số hạt giống này bằng chính sinh mạng của mình.

Các cửa sổ đã được gia cố lại và các nhà khoa học đã biến tòa nhà thành một boong-ke để có thể bảo vệ được số hạt giống ở bên trong. Các nhà khoa học luân phiên thay nhau canh giữ kho hạt giống quý giá, một số hạt đang trong giai đoạn nảy mầm. Nhưng chi tiết quan trọng hơn cả là tất cả chúng đều có thể ăn được.

Các nhà khoa học này không chỉ bảo vệ số hạt giống này khỏi người Đức và người Phần Lan mà còn là những công dân Liên Xô chết đói xung quanh họ, cũng như cả với đồng nghiệp của họ nữa.

Rất nhiều người nhìn vào hành động của họ và gọi đó là ngu ngốc, thậm chí nói đó là ích kỷ. Nếu mục tiêu của khoa học là cải thiện nhân loại, thì tại sao các nhà khoa học này không cung cấp hạt giống cho con người.

Có lẽ họ đã có thể làm điều gì đó lớn lao?

Có lẽ họ đã có thể cứu cả thành phố?

"TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN"

Bí mật nào giúp Liên Xô đứng vững sau Cuộc vây hãm Leningrad của người Đức? - Ảnh 3.

Góc máy khác trong cuộc vây hãm Leningrad.

Nhưng chúng ta nên nghĩ kỹ lại trước khi buông lời phán xét khắt khe. Những người chết đói, sắp chết sẽ không dùng số hạt này để trồng thực phẩm mà họ sẽ ăn ngay khi có được nó ở trong tay. Nếu phân phát hạt giống, các nhà khoa học sẽ ngăn chặn được cái chết của vài ngàn người trong thời gian tối đa là một tuần. Nhưng đó chỉ là cái nhìn thiển cận, hãy nhìn tổng thể cả bức tranh.

Ăn hạt giống và sau đó khiến hàng triệu người trên khắp nước Nga rơi vào nạn đói và chết chóc, đó là viễn cảnh các nhà khoa học không muốn nhìn thấy; tuy nhiên, sự lựa chọn ấy vẫn dày vò họ với số lượng đồng bào hy sinh trong thời gian đó. Đối với hầu hết họ, sự dày vò đó không kéo dài lâu. 9 trong số các nhà khoa học đã chết vì đói khi ở trong chính boong-ke mà họ tạo ra, chết đói ở một trong những kho dự trữ lương thực lớn nhất trong lịch sử.

Những lo lắng của các nhà khoa học đã trở thành hiện thực. Sau khi cuộc vây hãm kết thúc với sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô, một nạn đói khác đã quét qua Liên Xô từ năm 1946 đến năm 1947, cướp đi sinh mạng của 1,5 triệu người.

Bí mật nào giúp Liên Xô đứng vững sau Cuộc vây hãm Leningrad của người Đức? - Ảnh 4.

Đài tưởng niệm Piskaryovskoye.

Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, người ta ước tính rằng 80% diện tích canh tác của Liên Xô sau đó đã được gieo bằng hạt giống của Viện Công nghiệp Thực vật. Nếu như ngày đó các nhà khoa học phân phát hạt giống quá sớm, có lẽ ngày như hôm nay đã không tồn tại.

Để tưởng niệm không chỉ các nhà khoa học mà còn là sự hy sinh của toàn bộ thành phố, người ra đã ghi một dòng chữ đằng sau Tượng đài Tổ quốc: "Không ai bị lãng quên, không gì bị lãng quên."

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email khampha@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên