Anh trai chồng vì mải mê tìm kiếm sự nghiệp nên lấy vợ khá muộn. Khi con chúng tôi học cấp 2 thì anh Đức mới lấy vợ. Ngày anh chị cưới, ai cũng tấm tắc khen cô dâu chú rể. Bởi cả 2 đều đẹp và có công việc ổn định thu nhập cao.
Cứ ngỡ cuộc sống của anh chị sẽ là màu hồng nhưng đời không cho ai tất cả. Lấy nhau 3 năm mà vẫn chưa có con, nguyên nhân là do chị dâu. Những năm qua anh chị bỏ khá nhiều tiền chữa trị và đi khắp nơi tìm kiếm con nhưng chưa thấy tin vui gõ cửa.
Thỉnh thoảng chị dâu qua chơi, nhìn thấy cảnh đàn con của tôi quậy phá, chị rơm rớm nước mắt và ước ao có lấy mụn con. Chị lo sợ nếu không sinh được con thì sẽ phải rời xa chồng.
Thấy tâm trạng chị bất an sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý, tôi động viên an ủi những lời tốt đẹp và mong chị vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Năm nay anh Đức đã 42 tuổi mà chưa có con nên mẹ chồng tôi khá sốt ruột. Bà sợ không có cháu đích tôn nối dõi, thương cảnh "cha già con mọn" nên luôn tạo áp lực lên con dâu.
Mỗi khi mẹ chồng con dâu ngồi nói chuyện với nhau, bà thở ngắn than dài không biết bao giờ mới có cháu bế. Bà còn nghi ngờ chị dâu tuổi trẻ sống buông thả nên giờ mới khó có con.
Hôm thứ 5 vừa rồi, con tôi bị bệnh nên tôi phải nghỉ làm đưa con vào bệnh viện khám. Lúc ngồi chờ đến lượt, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy anh trai chồng đi cùng với một cô gái trẻ bụng bầu vào phòng siêu âm.
Không ngờ người anh chồng mà tôi luôn ngưỡng mộ, tưởng thủy chung yêu vợ hết mực, lại là kẻ lăng nhăng. Ngay sau đó tôi đã gọi điện báo cho chị dâu biết.
Buổi tối hôm ấy, lúc gia đình tôi đang ăn cơm thì bị bố chồng gọi điện qua nhà hỏi chuyện. Vừa bước vào nhà ông bà, tôi đã thấy anh Đức mặt giận dữ, còn chị dâu khóc sưng mắt đang ngồi ở phòng khách.
Nhìn thấy em dâu, anh Đức hỏi:
"Thím bảo anh đưa cô gái trẻ mang bầu vào bệnh viện khám thai đúng không? Đưa bằng chứng ra đây cho anh xem nào?".
Nghe anh Đức hỏi mà tôi rối trí, rõ ràng tôi đã nhìn thấy rành rành sự việc, vậy mà giờ anh ấy nói như muốn phủ nhận chuyện ngoại tình. Giá lúc đó tôi chạy đến phòng siêu âm đối mặt nói chuyện với anh Đức thì giờ có bằng chứng rồi nhưng giờ thì chẳng có gì trong tay.
Thấy anh Đức vẫn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, tôi buộc phải nói dối:
"Lúc đó ở bệnh viện đông người, có lẽ em nhìn người khác là anh. Anh chị cho em xin lỗi".
Lời tôi vừa nói xong thì bị chồng mắng tới tấp, anh nói tôi là người suy nghĩ hời hợt, bồng bột, lời nói không đáng tin cậy. Lần sau biết chắc rồi hãy nói, đừng để anh chị mâu thuẫn.
Bố chồng trách tôi bịa chuyện vớ vẩn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh chị, lần sau phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Còn mẹ chồng thở dài nói tôi mang chuyện đâu đâu về làm loạn gia đình, có lớn mà không có khôn.
Mấy ngày vừa rồi tôi rất ấm ức vì bị mang tiếng là kẻ nói dối, vu khống cho anh Đức. Chiều hôm qua, tôi đi làm về và gặp anh Đức, tôi kéo anh vào vệ đường để nói chuyện. Tôi khẳng định mắt rất sáng, không nhìn nhầm và khuyên anh nên thú nhận với vợ đừng lừa dối chị ấy mà tội.
Anh Đức cau mày bảo tôi bớt lo chuyện bao đồng và cấm bép xép chuyện anh sắp đón đứa con riêng cho bất kỳ ai biết. Chuyện mà bị lộ thì anh sẽ không để tôi được yên ổn.
Mắng tôi một tràng rồi anh bỏ đi làm tôi bối rối không hiểu nổi anh chồng là người thế nào nữa?