Chiến trường Máu và Hoa Chiến trường Máu và Hoa

Bàng hoàng khi tiểu đoàn trưởng xe tăng hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn và mối tình đẹp còn mãi

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt |
Bàng hoàng khi tiểu đoàn trưởng xe tăng hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn và mối tình đẹp còn mãi
Bàng hoàng khi tiểu đoàn trưởng xe tăng hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn và mối tình đẹp còn mãi
Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập

Trung đội trưởng Ngô Tâm bàng hoàng khi thấy tiểu đoàn trưởng hy sinh, anh gọi toàn đơn vị: "Anh Nhỡ đã hy sinh! Bắn mạnh vào, trả thù cho tiểu đoàn trưởng"!

Chỉ mấy tiếng đồng hồ trước giờ toàn thắng, Đại úy Ngô Văn Nhỡ - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn xe tăng 1, đơn vị chủ công của Binh đoàn thọc sâu Quân đoàn 2 đã anh dũng hy sinh ngay tại cửa ngõ Sài Gòn. Tháng 4.2013, Ngô Văn Nhỡ đã được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVTND.

Quảng Trị - mảnh đất thấm đẫm xương máu nhưng cũng đầy ắp nghĩa tình

Liệt sĩ Ngô Văn Nhỡ sinh năm 1944 tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Năm 1963, anh nhập ngũ vào Trung đoàn xe tăng 202. Có sức khỏe, có ý chí quyết tâm cao lại thông minh, ham học hỏi nên Ngô Văn Nhỡ thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ được giao và năm 1972 anh đã trở thành cán bộ tiểu đoàn.

Đó cũng là thời điểm Tiểu đoàn XT 397 của Ngô Văn Nhỡ được điều chuyển sang Trung đoàn 203 tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Tên tuổi của Tiểu đoàn XT 397 mãi mãi được khắc ghi cùng các trận đánh nổi tiếng ở Phượng Hoàng, Ái Tử, động Ông Do, cầu Bến Đá và thị xã Quảng Trị...

Bàng hoàng khi tiểu đoàn trưởng xe tăng hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn và mối tình đẹp còn mãi - Ảnh 1.

Đặc biệt, trong trận phản công chống lấn chiếm vùng giải phóng Cửa Việt nhân dịp ký kết Hiệp định Paris, một đại đội của Tiểu đoàn XT 397 nhận lệnh vượt sông Thạch Hãn sang bờ Nam đánh địch. Trong điều kiện sóng to, gió lớn nên chỉ có 1 xe tăng số 995 sang được bờ Nam, bắn cháy 3 xe tăng địch, góp phần giữ vững vùng giải phóng.

Sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, nhằm bảo vệ vững chắc Cửa Việt - một khu vực có tầm quan trọng đặc biệt, Tiểu đoàn XT 397 của Ngô Văn Nhỡ được điều về trấn giữ tại đây.

Những chiếc xe tăng lại vùi mình trong cát làm hậu thuẫn cho các đơn vị bộ binh, ngăn chặn mọi ý đồ lấn chiếm. Chính trong những ngày này, các chiến sĩ của Tiểu đoàn 397 đã bắn cháy 1 tàu biệt kích khi chúng vượt ra ngoài ranh giới.

Mảnh đất Quảng Trị thân thương đã thấm máu bao người đồng đội của Ngô Văn Nhỡ giờ đây lại là chứng nhân cho tình yêu của anh và người vợ trẻ - chị Quách Thị Loan.

Sau Hiệp định Paris, khi tình hình mặt trận Quảng Trị tạm yên, Ngô Văn Nhỡ được đơn vị cho về phép. Chính trong lần về phép này anh đã xây dựng gia đình với chị Quách Thị Loan - cô y sĩ xinh đẹp của Tỉnh đội Bắc Giang sau thời gian mấy năm tìm hiểu.

Cưới nhau xong, đôi vợ chồng trẻ chỉ được ở với nhau mấy ngày là anh đã phải lên đường vào Quảng Trị.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình Ngô Văn Nhỡ cũng khá đặc biệt. Nhà tuy đông anh em song 3 người lớn nhất đã tham gia quân đội, trong đó 2 người đã hy sinh.

Liệt sĩ Ngô Văn Hảo - hy sinh năm 1968 khi chưa lập gia đình và liệt sĩ Ngô Văn Đồng- nguyên chính ủy trung đoàn hy sinh năm 1973 chỉ để lại một mụn con gái. Bởi vậy, cả nhà đều mong anh chị sớm có con, nhất là ông cụ thân sinh ra anh.

Vừa mới bén hơi đã phải xa nhau, nỗi nhớ không bút nào tả xiết chỉ biết gửi vào những cánh thư đi, thư về. Qua thư, chị cũng phần nào hiểu được tình hình nơi anh đang sống và chiến đấu. Đó là nơi giáp ranh giữa ta và địch, chỉ lơ là một chút cũng có thể xảy ra những hậu họa khó lường. Bởi vậy, dẫu có nhớ chồng đến đâu, chị Loan vẫn nghĩ mình không thể đi vào nơi ấy.

Nhưng có một người không nghĩ như vậy! Đó chính là cụ Ngô Văn Lẫm - bố chồng chị. Đầu năm 1974, ông khuyên chị nên vào thăm anh Nhỡ. Ông đã đến gặp một vài đồng đội của con trai để hỏi kỹ về đường đi, nước bước rồi về thuyết phục con dâu. Ông còn bán cả con trâu - tài sản duy nhất có giá trị của cả nhà để làm lộ phí.

Mặc dù rất sợ cảnh "Thân gái dặm trường" song cảm cái ân nghĩa của bố mẹ chồng cộng với nỗi nhớ chồng đã chắp cánh cho quyết tâm đi thăm chồng của chị dù biết không dễ dàng gì.

Thật may, thời điểm đó Trung đoàn 203 có một xe tải ra nhận hàng tại kho của Bộ Tư lệnh TTG. Người chỉ huy xe đó là đại úy Phạm Nghìn - một đồng ngũ, đồng hương của Ngô Văn Nhỡ. Khi đến thăm gia đình đồng đội, biết nguyện vọng của chị và gia đình, anh đã đồng ý cho chị đi nhờ xe.

Bàng hoàng khi tiểu đoàn trưởng xe tăng hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn và mối tình đẹp còn mãi - Ảnh 3.

Liệt sĩ Ngô Văn Nhỡ

Mặc dù được đi nhờ xe của đơn vị song do đường xấu, xe cũ nên cũng phải mất gần 1 tuần chị mới đến được nơi đơn vị anh đang đóng quân.

Lúc này, Tiểu đoàn XT 1 do Ngô Văn Nhỡ chỉ huy vẫn nằm ở Cửa Việt, cùng bộ binh và địa phương bảo vệ khu vực có ý nghĩa chiến lược, chiến thuật quan trọng này.

Tiểu đoàn được chia thành hai bộ phận: một nửa đóng ở bờ Bắc, một nửa ở bờ Nam. Phần lớn tiểu đoàn bộ cũng ở Bắc Cửa Việt.

Thời điểm này, ở tuyến giáp ranh, các "nhà hòa hợp" không còn tồn tại nữa. Đã có một số vụ chạm súng nổ ra nên các phân đội xe tăng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Ở bờ Bắc thì tình hình có phần "dễ thở" hơn song cũng không được một phút lơi là. Tất cả xe tăng đều được đưa xuống công sự, toàn bộ sinh hoạt của bộ đội cũng được đưa xuống lòng đất: dưới bụng xe hoặc hầm trú ẩn.

Tình hình như vậy nên khi Ngô Văn Nhỡ được báo tin là có vợ đến thăm anh thật sự ngỡ ngàng và cho rằng mọi người đang đùa mình. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy vợ mình tươi cười rạng rỡ anh mới tin đó là sự thật. Thật đúng như câu ca dao của miền quan họ quê anh: "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua".

Mặc dù đang ở chiến trường nhưng anh em trong đơn vị mỗi người một tay, một chân xúm vào chuẩn bị căn buồng hạnh phúc cho hai người thật là chu đáo. Gọi là buồng hạnh phúc song thực ra đó chỉ là căn hầm thùng nơi mấy anh em tiểu đoàn bộ vẫn sinh hoạt hàng ngày, trong góc còn một cái hầm kèo khá vững chãi để trú ẩn khi cần.

Hai vợ chồng cũng chẳng biết do sáng kiến của ai mà căn hầm được trang trí khá bắt mắt. Bằng những tấm vải dù, những tờ bích báo... làm cho căn hầm sáng sủa hẳn lên nhưng cũng rất là kín đáo. Có cậu còn tếu táo viết lên cái vỏ đạn dựng ở cửa hầm: "Khu quân sự tối mật. Cấm vào!".

Và hơn hai tháng chị Loan ở đó quả thật là quãng đời hạnh phúc của anh chị. Hàng ngày, tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ vẫn tất bật khi ở bờ Bắc, khi xuống bờ Nam với những công việc thường nhật của một người chỉ huy đơn vị sẵn sàng chiến đấu.

Chỉ khác một điều là sau những giờ làm việc vất vả thì đón anh ở căn buồng hạnh phúc đó là người vợ xinh đẹp cùng những bữa cơm ngọt lành, đầm ấm. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng lại làm bữa ăn tươi mời các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn và mấy anh em thân cận đến liên hoan. Những khi đó, căn hầm đầy ắp tiếng cười.

Còn chị, không chỉ quanh quẩn bên căn cầm với việc cơm nước, chị đã tranh thủ vỡ đất trồng rau, nuôi thêm mấy con gà rồi đi vào làng thăm hỏi bà con đã lác đác về, có hôm chị còn ra cả chợ Đông Hà nữa.

Bản thân từng là người lính ở hậu phương, giờ đây được ở bên cạnh những người lính giữa chiến trường, cảm nhận đầy đủ sự hy sinh của họ, chị đã ứng khẩu một bài thơ:

"Em đến thăm anh một chiều mùa hạ

Đường đi vất vả, lội suối trèo non

Chim hót véo von, lòng người phấn khởi

Cả tuần mới tới, xe chết dọc đường

Nghĩ thấy mà thương, chiến trường anh đến

Đứng trên trận tuyến, súng đạn đêm ngày

Các anh hăng say giữ từng tấc đất

Vì dân vì nước, giành giật từng giây"...

Mảnh đất Quảng Trị nghĩa tình và tình cảm của anh em trong đơn vị đã không phụ lòng anh chị. Sau hơn hai tháng gần nhau, một mầm sống đã hình thành trong chị. Chị trở về quê hương trong niềm vui khôn xiết với lời dặn của anh: "Sinh con, dù là trai hay gái cũng đặt tên là Việt để mãi khắc ghi những tháng ngày này!".

Bàng hoàng khi tiểu đoàn trưởng xe tăng hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn và mối tình đẹp còn mãi - Ảnh 5.

Tác giả Nguyễn KHắc Nguyệtcùng vợ của 2 Aanh hùng: Chị Quách Thị Loan - vợ AHLS Ngô Văn Nhỡ (giữa) và chị Nguyễn Thị Đót - vợ AH Bùi Quang Thận (phải).

Và sự sống vẫn luôn tiếp diễn

Chính trong những ngày chị Quách Thị Loan đang ở thăm chồng thì một sự kiện lớn cũng xảy ra ngay trên mảnh đất Quảng Trị: Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang được thành lập và kiện toàn biên chế. Trung đoàn XT 203 được bổ sung quân số, trang bị và nâng cấp thành Lữ đoàn XT 203 và trở thành một đơn vị thành viên của Quân đoàn 2.

Đây là bước chuẩn bị cần thiết của quân đội cho những chiến dịch, những trận đánh lớn trong tương lai.

Cũng nhằm mục đích đó, sau khi chị Loan về quê thì Tiểu đoàn XT 1 của Ngô Văn Nhỡ cũng được triệu về vị trí tập trung của lữ đoàn để huấn luyện, diễn tập một số nội dung chiến thuật mới. Ngô Văn Nhỡ tin rằng sẽ có những biến cố vô cùng lớn sắp xảy ra.

Thế rồi, tin chiến thắng Ban Mê Thuột ngày 10.3.1975 vọng về như một hồi kèn giục giã cả đơn vị chuẩn bị lên đường.

Ngày 23.3.1975, Tiểu đoàn XT 1 của Ngô Văn Nhỡ nhận lệnh xuất kích. Nhiệm vụ của tiểu đoàn là tăng cường cho Sư đoàn BB 324 tiến công Đà Nẵng từ hướng Tây Bắc. Đây là hướng chủ yếu của chiến dịch.

Sau gần một tuần vật lộn với con đường 14 Đông Trường Sơn mới mở trong những trận mưa trái mùa và những bãi mìn dày đặc, rạng sáng 29.3, Tiểu đoàn XT 1 đã tới vị trí quy định và nhanh chóng bước vào chiến đấu.

Trước sức tiến công mạnh mẽ của ta, quân địch buộc phải bỏ chạy và tan rã. Đến buổi trưa cùng ngày, Tiểu đoàn XT 1 đã vượt qua thành phố đánh chiếm được bán đảo Sơn Trà.

Sau khi giải phóng Đà Nẵng, Quân đoàn 2 nhận lệnh tiếp tục hành quân vào phía Nam giải phóng những vùng đất còn lại. Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, Lữ đoàn XT 203 có những biến động về mặt tổ chức. Lữ đoàn được bổ sung 1 tiểu đoàn TTG bơi nước của Trung đoàn 574 của Quân khu 5.

Tiểu đoàn XT 1 của Ngô Văn Nhỡ thì được bổ sung về đội hình Đại đội XT 4 của Bùi Quang Thận - đơn vị đã lập công xuất sắc trong chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Riêng tiểu đoàn trưởng thì được biên chế 1 chiếc thiết giáp K63 làm xe chỉ huy.

Bàng hoàng khi tiểu đoàn trưởng xe tăng hy sinh ngay cửa ngõ Sài Gòn và mối tình đẹp còn mãi - Ảnh 7.

Xe tăng và bộ binh của Quân đoàn 2 tiến thẳng vào giải phóng Thành phố Đà Nẵng. Ảnh tư liệu.

Ngày 7.4.1975, hai tiểu đoàn trang bị xe TTG bơi nước (4 và 5) xuất kích với nhiệm vụ "đánh địch mà đi, mở đường mà tiến" cho quân đoàn. Ngày 14.4 đến lượt 2 tiểu đoàn xe tăng chủ lực, trang bị xe tăng T54, T59 (1 và 2) lên đường.

Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, ngày 23.4.1975 toàn lữ đoàn đã có mặt tại vị trí tập kết, sẵn sàng bước vào chiến dịch cuối cùng.

Trong chiến dịch cuối cùng- chiến dịch Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn XT 2 được tăng cường cho các sư đoàn BB 3, 304, 325 tiến công hệ thống phòng thủ vòng ngoài. Còn toàn bộ lữ đoàn nằm trong "binh đoàn thọc sâu" của quân đoàn, trong đó Tiểu đoàn XT 1 của ngô Văn Nhỡ là Thê đội 1 - lực lượng đi đầu.

Trưa 29.4, sau khi căn cứ Nước Trong bị đập tan, Binh đoàn thọc sâu của Quân đoàn 2 hùng dũng lên đường. Chiều hôm đó, tại cầu Sông Buông, Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ được Lữ đoàn trưởng Nguyễn Tất Tài trao cho lá cờ giải phóng với nhiệm vụ cắm nó lên nóc dinh Độc Lập.

5 giờ sáng ngày 30.4.1975, Tiểu đoàn XT1 đánh bật đội quân giữ cầu và thực hành vượt cầu Xa Lộ (Đồng Nai), mở đường cho binh đoàn thọc sâu hành tiến. Đến Thủ Đức, địch từ Trường Võ bị bắn ra như mưa song chấp hành mệnh lệnh cấp trên, Tiểu đoàn XT 1 không dừng lại tiếp chiến mà chỉ dùng 12,7 mm bắn vào đó để cảnh cáo chúng và tiếp tục lao thẳng về Sài Gòn.

Ngồi trên chiếc thiết giáp K63 mỏng manh thấy quá nhiều bất tiện, nhất là không được tiến lên đầu đội hình để quan sát, Ngô Văn Nhỡ điện cho trung đội trưởng Trung đội 1 Ngô Tâm - Trưởng xe 912: "Tâm, dừng xe lại!". Xe 912 vừa dừng, Ngô Văn Nhỡ rời xe K63 nhảy lên tháp pháo 912 vào vị trí trưởng xe.

Đến cầu Rạch Chiếc, địch ngăn chặn quyết liệt. Với vị trí thuận lợi hơn, Ngô Văn Nhỡ chỉ huy đơn vị đánh trả rất hiệu quả, nhanh chóng bắn cháy 1 M48 và phá hủy nhiều lô cốt, công sự buộc địch bỏ chạy. Đội hình tiếp tục tiến với tốc độ cao.

Đã thấp thoáng nhìn thấy cầu Sài Gòn phía trước. Mục tiêu cuối cùng đã gần lắm rồi. Nhưng đúng như Bác Hồ đã tổng kết: "càng gần đến đích càng nhiều gian nan".

Địch điên cuồng chống trả, đạn pháo tăng, pháo hạm, đạn súng bộ binh... bắn như mưa vào đội hình Tiểu đoàn XT 1, lại thêm 2 chiếc A37 đến ném bom, 2 xe tăng đi đầu trúng đạn bốc cháy, khói lửa mù mịt.

Ngồi trong xe quá khó quan sát để đánh giá tình hình, Ngô Văn Nhỡ bật cửa đứng dậy nhô người trên tháp pháo quan sát. Anh đã nhận thấy những điểm yếu trong phòng ngự của địch có thể khai thác nhưng đúng lúc đó, 1 viên đạn súng bộ binh đã bắn trúng đầu anh, Ngô Văn Nhỡ gục xuống.

Trung đội trưởng Ngô Tâm bàng hoàng khi thấy tiểu đoàn trưởng đã hy sinh, anh lên đài gọi cho toàn đơn vị: "Anh Nhỡ đã hy sinh! Bắn mạnh vào, trả thù cho tiểu đoàn trưởng!".

Thi hài của tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ được anh em đưa xuống dưới vệ đường bàn giao cho bộ phận chính sách để còn tiếp tục chiến đấu.

Những người khâm liệm cho anh kể lại: Ngay cả khi đã chết, gương mặt người tiểu đoàn trưởng dường như vẫn đang mỉm cười. Hình như anh đã biết, ở quê nhà một sinh linh mới- Ngô Văn Việt, con trai anh đã chào đời.

Đọc thêm về:

    Đọc tin mới, xem tin quân sự nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên