Trận tranh hạng 3 giải U21 quốc tế giữa U21 Việt Nam với
HAGL có lẽ đã trở thành màn "tra tấn thị giác" với khán giả nếu không có pha
ghi bàn cứu rỗi của Văn Toàn.
Trong một trận cầu vốn dĩ chỉ để gỡ gạc lại chút thể diện, tưởng chừng hai đội sẽ cống hiến một thế trận cởi mở đẹp mắt với nhiều bàn thắng thì kịch bản đã diễn ra ngược lại. U21 Việt Nam vẫn thế, vẫn nhạt như nước ốc và sẵn sàng "diễn võ" trên sân.
Còn HAGL, họ may mắn hơn một chút khi vẫn còn đó một Văn Toàn biết tỏa sáng đúng lúc, để đủ làm cho khoảng hơn 1 ngàn khán giả trên sân Thống Nhất được một phen vỗ tay ăn mừng bàn thắng, cho đỡ "phí" 90 phút của cuộc đời.
Hôm nay, hay nói đúng hơn là cả giải U21 quốc tế, Văn Toàn hiện lên giống như hình ảnh của một "cánh én chẳng làm nên mùa xuân". Ở Văn Toàn, người ta vẫn thấy còn đó một sức sống, một ngọn nến tỏa sáng trong màn đêm u tối.
Ở trận tranh hạng 3, Văn Toàn là nhân tố nổi bật nhất của đội bóng phố Núi. Anh vẫn tả xung hữu đột, vẫn nhiệt huyết như thể đá một trận cuối cùng trước khi giải nghệ. Và chính anh chứ chẳng phải ai khác trở thành người đưa HAGL tới chiến thắng, để tạm gọi là "ngẩng cao đầu rời giải".
Trái ngược với Văn Toàn chính là Công Phượng, một hình ảnh "tù tội" đến đáng thương. Đã không còn một "Messi" nào cả. Chẳng có một siêu phẩm nào cả. Dấu ấn lớn nhất của Phượng là pha xử lý vô cùng vụng về trong hiệp 1. Có lẽ đó là tất cả của Phượng.
Sau cú panenka "huyền thoại" ở trận bán kết trước Yokohama, Phượng vẫn như một đóa hoa héo tàn, chẳng biết làm sao để "thắm" lại.
Giải U21 quốc tế 2016 đã khép lại với 2 đội bóng Việt Nam. Không còn một hình ảnh Công Phượng cười tươi rói với chiếc cúp vô địch trên tay. Hôm nay, Phượng chỉ còn biết lặng thinh và ngậm ngùi.
So với Văn Toàn, Công Phượng đang giống một cực đối lập trong cùng một cục nam châm vậy. Hôm nay, Văn Toàn – Công Phượng, cặp Bá Nha – Tử Kỳ của đội bóng phố Núi đã mỗi người đi về một hướng mất rồi!