Câu chuyện được chia sẻ trên trang MXH Sohu của Trung Quốc khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Tôi tên là Vương Hữu Cường, 68 tuổi đã nghỉ hưu nhiều năm. Mỗi tháng tôi được nhận lương 4.000NDT (14 triệu đồng) nên bao năm cuộc sống của tôi trôi qua rất bình thường mà không cần con cái phải trợ cấp.
Cuộc sống yên bình bị phá vỡ sau khi vợ tôi qua đời một năm trước. Tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng và không có người để trò chuyện, tâm sự.
Tôi có hai người con, một trai và một gái nhưng chúng đều sinh sống và làm việc ở các thành phố lớn. Các con chỉ thi thoảng về thăm tôi vào dịp cuối tuần hay các ngày lễ, còn bình thường, gia đình chúng tôi hay gọi điện thoại để hỏi thăm nhau.
Ảnh minh họa
Tuần trước, tôi bất ngờ bận được điện thoại của cậu con trai Vương Kha nói muốn đón tôi lên ở cùng để tiện chăm sóc cháu trai 6 tuổi sắp vào tiểu học.
Con trai và con dâu tôi thường bận rộn công việc, phải tăng ca đến khuya nên cháu tôi phải ở nhà một mình và không ai chăm sóc. Nghe điều con nói, tôi đồng ý ngay. Vì thực ra tôi đã muốn đến ở cùng con lâu rồi, cuộc sống một mình sau khi vợ qua đời khiến tôi buồn chán và cô đơn quá.
Sau khi cúp điện thoại, tôi nhanh chóng thu dọn quần áo và lên đường đến nhà con. Sau hành trình dài di chuyển, con trai và con dâu tôi đã tiếp đón tôi nhiệt tình với một bữa ăn thịnh soạn, cả gia đình cùng quây quần. Tối hôm đó, các con và cháu cũng bóp lưng, xoa vai cho tôi khiến tôi hạnh phúc và muốn ở lại đây lâu hơn.
Cuộc sống cứ bình thường trôi qua, bất ngờ chỉ một tuần sau đó gia đình con bị mất trộm, số tiền 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng).
"Số tiền này đã đi đâu, em vứt nó đâu rồi", con trai tôi bực tức quát to với vợ. Con dâu Lưu Nhã của tôi thì nức nở nói không biết, bản thân sáng nay vừa đếm và cất vào ngăn kéo mà.
Ảnh minh họa
Sau một trận to tiếng, con trai đến gõ cửa phòng tôi và hỏi bố có thấy số tiền kia không. Tôi thấy sự nghi ngờ của con trai trong câu hỏi. Dù thấy thất vọng nhưng tôi hiểu bởi suy cho cùng gia đình chỉ có 4 người, ngoài việc thỉnh thoảng đi dạo và đưa đón cháu thì hầu như tôi ở nhà cả ngày.
Trước sự nghi ngờ của con, tôi lắc đầu nói rằng bản thân chưa nhìn thấy số tiền này bao giờ. Bất ngờ con dâu tôi ở ngoài nói vọng vào: "Con đã cất tiền trong ngăn kéo, ba vẫn luôn ở nhà. Số tiền này không thể biến mất không dấu vết như vậy".
Con trai tôi gật đầu và hỏi "Bố nói thật đi ạ, có phải bố đã lấy số tiền này không? Chúng ta là người một nhà sẽ không có vấn đề gì phải dối gạt ạ".
Trước những lời nói của con trai và con dâu tôi không thể kìm được nước mắt, cảm thấy oan ức và bất lực. Vì tôi già cả rồi cầm số tiền ấy để làm gì mà lấy.
Thấy thái độ "chắc như đinh" của con trai và con dâu, tôi quyết định báo cảnh sát để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, con trai tôi lại nói đây là vấn đề của gia đình, chỉ cần không phải trộm thì tiền vẫn ở trong nhà nên không cần phiền phức gọi cảnh sát.
Nhưng tôi sợ ngày mai, con trai con dâu lại tự nhiên tìm thấy số tiền đổ nghi ngờ là tôi đã cất lại, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến không khí và tình cảm của gia đình. Vì vậy tôi quyết tâm báo án.
Ảnh minh họa
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt. Họ trấn an tôi bình tính và tiến hành kiểm tra camera quanh khu vực sống thì nhận thấy không có dấu hiệu lạ. Cảnh sát đã ngay lập tức loại trừ khả năng có trộm.
Sau đó, họ tiến hành kiểm tra phòng và nơi con dâu tôi để tiền. Bất ngờ, trong ngăn kéo họ thấy vệt nước bị khô, chứng tỏ đã có ai làm đổ sữa vào đây.
Nhưng làm gì người lớn lại có thể mắc sai lầm này. Ngay lập tức cảnh sát gọi cháu trai 6 tuổi của tôi ra hỏi có phải cậu bé nghịch ngợm đã giấu tiền của cha mẹ hay không.
Cháu trai tôi bị dọa sợ, khóc gào lên. Sau một lúc được dỗ dành, cháu tôi đã chỉ vào gầm giường và dưới gầm ghế sofa nơi cậu nhóc giấu tiền.
Con trai và con dâu tôi lập tức cúi xuống tìm và kéo ra được rất nhiều tờ tiền màu đỏ. Hoá ra, chiều hôm đó khi tôi đang nấu ăn trong bếp, cháu trai tôi nghịch ngợm đã vô tình mở ngăn kéo ra thấy nhiều tiền thì thích thú đứng đếm xong vô tình làm đổ nước lên.
Thấy số tiền bị ướt đẫm, sợ sẽ bị cha mẹ đánh nên cháu tôi giấu đi để khỏi bị trừng phạt. Hành động vô tình này đã gây ra nhiều rắc rối cho cả nhà.
Trước khi rời đi, cảnh sát cũng bảo con trai và con dâu tôi khi xảy ra chuyện cần bình tĩnh, không nên nghi ngờ những người thân yêu của mình.
Nghe vậy, con trai và con dâu tôi thấy xấu hổ và ngay lập tức xin lỗi cha vì sự nông nổi, thiếu bình tĩnh mà nghi ngờ cha ăn trộm.
Tôi bình tĩnh trả lời không sao, bản thân ai chẳng có lúc nóng vội. Chúng ta hãy coi đây là bài học kinh nghiệm, giải quyết kịp thời nhanh chóng để gia đình luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.