Tôi tên là Tiểu Mai, năm nay 29 tuổi. Tôi có một đứa em trai nhỏ hơn tôi sáu tuổi. Trước khi em trai tôi chào đời, bố mẹ yêu thương tôi như trứng mỏng, mua cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn. Họ rất kiên nhẫn với tôi và không bao giờ đánh đập hay la mắng tôi.
Tuy nhiên, khi tôi lên sáu tuổi, tất cả tình yêu này đã đột ngột kết thúc. Năm đó em trai Trần Hạo ra đời, tình yêu thương của bố mẹ vốn đang dành cho tôi thì nay đã truyền cả cho em. Còn một đứa con gái như tôi, bỗng chốc trở thành kẻ đáng thương, người thừa thãi trong chính gia đình của mình.
Nếu trước đây tôi chưa từng phải động tay vào bất cứ việc lớn nhỏ nào trong nhà thì bây giờ tôi đều phải gánh vác. Khi lên 10, tôi đã phải tập nấu cơm, quét nhà, chăm sóc em mỗi lúc bố mẹ đi làm.
Càng lớn, tôi càng cảm nhận được bố mẹ cực kỳ trọng nam khinh nữ. Song, dù sao nó cũng là em trai tôi nên dù bị đối xử bất công đến nhường nào thì tôi vẫn yêu thương nó chân thành.
Tôi là đứa yêu thích đọc sách, chăm chỉ học hành từ khi còn nhỏ nên suốt 12 năm học đều nhận được vô số giải thưởng. Đặc biệt, tôi đạt hơn 600 điểm trong kỳ thi đại học, điều mà không phải học sinh nào cũng có thể làm được. Về mặt lý thuyết, điểm số này sẽ cho phép tôi vào được một trường đại học tốt, nhưng tôi đã không thể vào được trường mà tôi hằng mong đợi.
Mẹ xé giấy báo nhập học của tôi, nói gia đình tôi gặp khó khăn và bắt tôi ra ngoài làm việc sớm. Lúc đó, tôi vẫn nghe lời mẹ, không biết phản kháng chút nào nên cuối cùng tôi đã từ bỏ cơ hội vào đại học và hòa nhập xã hội sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.
Ngoài số tiền gửi về cho bố mẹ chi tiêu, tôi còn phải chịu trách nhiệm nuôi em trai đi học suốt 9 năm trời. Ban đầu, học phí cấp 2, cấp 3 còn khá thấp, nhưng kể từ khi Hạo vào đại học thì tôi càng làm việc vất vả hơn.
Do sức học kém nên nó đăng ký vào một trường tư thục, học phí vào khoảng 30.000 Nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng); chi phí sinh hoạt hàng tháng là 9 triệu đồng. Ngoài ra, nó còn xin tôi tiền để mua điện thoại di động, máy tính và quần áo.
Chưa hết, tôi cũng phải trả chi phí sinh hoạt cho bố mẹ đúng hạn hàng tháng, vì vậy về cơ bản tôi không thể tiết kiệm được đồng nào cả.
Tôi năm nay 29 tuổi nhưng lại không dám yêu chứ đừng nói đến việc kết hôn. Vì tôi biết hầu hết đàn ông đều thực tế, nếu biết hoàn cảnh của tôi chắc chắn sẽ bỏ chạy. Tôi không muốn làm phiền đến người khác nên tôi lựa chọn độc thân.
Tôi nghĩ rằng sau khi em trai tốt nghiệp đại học, tôi sẽ sống cho bản thân mình.
Tháng 6 vừa rồi, em trai ra trường. Đầu tháng, tôi chuyển cho nó 9 triệu đồng như mọi khi và gửi kèm một tin nhắn cho biết, đây là lần cuối cùng tôi hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho Hạo.
Em trai tôi im lặng không đáp lại.
Nửa tháng sau, khi tôi đang đi làm thì thấy mẹ gọi điện thoại. Mẹ bắt tôi về nhà ngay lập tức, dù sếp có đuổi việc thì cũng phải nghe lời mẹ.
Tôi lo lắng có chuyện chẳng lành nên gấp rút xin nghỉ phép nửa ngày để bắt xe về quê. Vừa mở cửa ra, mẹ tôi đã lập tức gắt gỏng: "Phương à, có phải con nói với em con rằng, từ nay sẽ không chu cấp tiền hàng tháng cho nó nữa".
Tôi bình tĩnh trả lời: "Vâng đúng là như vậy. Con đã nuôi nó suốt 9 năm rồi, bây giờ nó phải tự đi làm mà nuôi lấy bản thân. Con cũng phải chăm lo cho cuộc sống của riêng mình".
Mẹ tôi phản ứng rất gay gắt: "Em con tuy đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Hơn nữa, nó còn phải chuẩn bị nhà, của hồi môn để 1-2 năm nữa còn lấy vợ.
Bố con và mẹ chỉ là nông dân, quanh năm không kiếm được nhiều tiền. Người ta thường nói chị cả như mẹ, nếu con không giúp nó thì ai sẽ giúp?".
Tôi biết mẹ tôi thích con trai hơn con gái, nhưng tôi không ngờ mẹ có thể thái quá đến thế. Hạo là con ruột của bố mẹ, vậy tôi không phải vậy sao? Tôi có cảm giác như bố mẹ chỉ lo đẻ các con ra là hết trách nhiệm, còn lại mọi gánh nặng nuôi con là để cho tôi.
Tôi đã rất mệt mỏi trong suốt 9 năm qua. Đôi khi tôi phải làm 2-3 công việc. Mọi người đi ăn, uống và vui chơi vào cuối tuần nhưng tôi luôn nghĩ cách kiếm thêm tiền và không có thời gian để ngủ.
Cha mẹ đã sinh ra tôi nhưng tôi nghĩ mình đã trả đủ rồi. Nhưng họ vẫn không muốn để tôi được tự do, thậm chí sau khi em trai tốt nghiệp đại học, họ vẫn muốn tôi tiếp tục chịu trách nhiệm về cuộc sống của nó.
Hơn nữa, Hạo không xứng đáng để tôi làm điều này. Bởi đối với tôi, nó chưa từng tỏ ra biết ơn mà luôn sống ích kỷ và tham lam. Nếu tôi làm nó không hài lòng dù là việc nhỏ nhất, nó cũng sẽ phàn nàn với bố mẹ và yêu cầu họ phải trách mắng tôi cho hả dạ. Người như vậy có xứng đáng với những gì tôi phải trả cho nó không?.
Hôm nay tôi không cãi lại. Tôi giả về phục tùng rồi quay trở lại thành phố. Sau đó, tôi xin nghỉ việc, trả nhà trọ rồi dọn hết đồ đạc đến một nơi khác sống. Từ nay, tôi sẽ bốc hơi khỏi gia đình này để không ai tìm thấy tôi nữa.
Không phải tôi không có lương tâm mà là bố mẹ tham lam quá nhiều. Tôi là một người có suy nghĩ của riêng mình và có ước mơ về cuộc sống mà tôi muốn sống, tôi không thể luôn tuân theo sự sắp đặt của họ nên tôi chỉ có thể rời đi.