Cristiano Ronaldo: 26 năm, siêu sao ấy mới hài lòng với thông điệp 4 chữ khắc trong giày

Kim Thiền (theo The Player Tribune) |

Dẫu có đi xa bao nhiêu, dẫu có đứng trên đỉnh thế giới, Ronaldo vẫn luôn là đứa con bé bỏng trong vòng tay gia đình, trong tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Và nước mắt chảy xuôi...

1.748 chữ cậu nhóc Cris ngày nào viết ra hôm nay, chẳng còn sự kiêu ngạo, tự mãn của một siêu sao thế giới. Thấm đẫm trong đấy là nỗi nhớ, là ký ức ngọt ngào về gia đình, về đấng sinh thành, về những ngày tháng xa gia đình để tạo dựng giấc mơ. Và trên tất cả, là tình yêu dành cho những đứa con của mình...


Có một ký ức tôi luôn giữ trong mình từ khi mới 7 tuổi. Ngay bây giờ đây, tôi có thể hình dung nó cực kỳ rõ ràng, và nó luôn làm tôi cảm thấy ấm áp. Ký ức ấy thuộc về gia đình.

Cristiano Ronaldo: 26 năm, siêu sao ấy mới hài lòng với thông điệp 4 chữ khắc trong giày - Ảnh 2.

Đấy là lúc tôi bắt đầu được chơi bóng thực sự. Trước đấy, tôi chỉ được chơi bóng với chúng bạn ngoài đường. Không phải những con phố vắng người người đâu. Những con đường đông đúc, nhộn nhịp thực sự ấy. Chúng tôi chả có khung thành hay bất cứ thứ gì liên quan đến sân bãi cả, và mỗi khi ô tô đi qua, chúng tôi phải dừng lại.

Tôi vui sướng được chơi bóng như thế mỗi ngày, nhưng cha tôi là người chăm lo trang phục cho đội bóng Andorinha, và chính ông là người khuyến khích tôi đến và đá cho đội trẻ ở đây. Tôi làm ông cực kỳ tự hào khi đồng ý chơi bóng tại đó.

Ngày đầu tiên được chơi bóng tử tế, tôi phát điên lên với cả mớ luật lệ mà tôi chẳng hiểu tý quái nào, nhưng tôi thích được đá bóng ở đây. Tôi bị nghiện bầu không khí trên sân, và hơn thế là cảm giác chiến thắng. Cha đứng xem mọi trận đấu mà tôi tham gia, ngay trên đường biên. Tôi chẳng thể nào quên được bộ ria mép và chiếc quần đồng phục của ông. Ông yêu việc xem tôi thi đấu. Nhưng mẹ và các chị gái thì chả quan tâm quái gì đến bóng đá cả.

Vì thế, mỗi bữa tối, cha lại cố gạ gẫm họ đến xem tôi đá bóng. Ông đích thực là người quản lý đầu đời của tôi. Tôi còn nhớ rõ khi hai cha con cùng về nhà sau trận bóng, và ông reo lên: "Cristiano hôm nay ghi bàn đấy!".

Mẹ và các chị đáp lại: "Ồ, tuyệt quá nhỉ!"

Nhưng thực ra họ chẳng hưởng ứng gì đâu, bạn biết không?

Lần sau đó, ông lại về nhà và reo to: "Cristiano ghi 2 bàn đấy!".

Vẫn chả có tý hứng thú nào từ họ, trừ câu nói được đồng thanh thốt ra: "Ồ, tuyệt vời, Cris ạ!".

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cứ ghi bàn, ghi bàn, và ghi bàn thôi.

Một tối, cha về nhà và reo lên: "Cristiano ghi 3 bàn liền! Không thể tin nổi! Mọi người phải đến mà xem nó đá bóng thôi!".

Cristiano Ronaldo: 26 năm, siêu sao ấy mới hài lòng với thông điệp 4 chữ khắc trong giày - Ảnh 3.

Nhưng chẳng ăn thua. Mỗi trận đấu, tôi lại đánh mắt ra đường biên, và lại thấy cha tôi - ông đứng đấy một mình. Cho đến một ngày - cái ngày tôi không bao giờ quên, tôi khởi động như thường lệ, lại đảo mắt nhìn quanh và thấy mẹ cùng các chị đang ngồi ở đó, trên khán đài, cạnh những thợ giặt là. Trông họ... tôi phải nói thế nào nhỉ? Thật ấm cúng.

Mẹ và các chị ngồi cạnh nhau, không hò hét hay vỗ tay. Mọi người chỉ vẫy tay với tôi, như thể tôi đang diễu hành, chứ chẳng phải đá bóng trên sân. Chắc chắn họ chưa bao giờ ra sân xem đá bóng cả. Nhưng khoảnh khắc đó, họ đã đến để xem tôi đá bóng. Đấy là tất cả với tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Với tôi, đấy là điều cực kỳ ý nghĩa. Có cả một đại dương cảm xúc cuộn sóng trong lòng tôi. Khi đó, chúng tôi chẳng có nhiều tiền. Cuộc sống tại Madeira của gia đình thậm chí rất khó khăn. Tôi đá bóng bằng đôi giày cũ của anh trai, hay những ông anh họ cho tôi.

Cristiano Ronaldo: 26 năm, siêu sao ấy mới hài lòng với thông điệp 4 chữ khắc trong giày - Ảnh 4.

Nhưng khi còn là một đứa trẻ, tôi chẳng quan tâm đến tiền bạc. Điều tôi quan tâm nhất là cảm giác của mình. Ngày đó, cái cảm giác ấy luôn dạt dào trong lòng tôi. Tôi được bảo bọc và thương yêu. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi gọi nó là "menino querido da família" - đứa con bé bỏng trong vòng tay gia đình.

Mỗi ngày, tôi nhìn lại những ngày cũ với nỗi nhớ da diết, bởi quãng thời gian đó thực sự ý nghĩa, dù ngắn ngủi. Bóng đá đã đem lại cho tôi mọi thứ, nhưng nó lấy đi của tôi những năm tháng ấm áp bên gia đình, nó đưa tôi ra xa gia đình trước khi tôi thực sự sẵn sàng. 11 tuổi, tôi phải rời gia đình, xa hòn đảo quê hương để đến học viện bóng đá Sporting Lisbon, và đấy là khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời tôi.

Tôi phát điên khi nhớ lại cảm giác ngày ấy. Khi tôi đặt tay lên bàn phím gõ những dòng chữ này, con trai tôi - Cristiano Jr. mới có 7 tuổi. Hãy nghĩ xem, chỉ 4 năm nữa, tôi phải gói ghém đồ đạc và nhìn nó đi một mình sang London hay Paris. Tôi không thể làm được. Và ngày ấy, chắc hẳn bố mẹ phải nuốt nước mắt vào lòng khi phải nhìn tôi rời nhà.

Cristiano Ronaldo: 26 năm, siêu sao ấy mới hài lòng với thông điệp 4 chữ khắc trong giày - Ảnh 5.

Nhưng đó là cơ hội để tôi theo đuổi giấc mơ của mình. Vì thế họ đã phải gạt nước mắt để tôi đi, và tôi đã ra đi. Tôi khóc mỗi ngày ở Lisbon. Tôi vẫn ở Bồ Đào Nha, nhưng sao lại có cảm giác như đến một đất nước khác vậy. Cái giọng nhà quê làm tôi hoàn toàn lạc lõng. Cách hành xử ở đây cũng khác nhiều so với ở quê.

Tôi chẳng quen biết ai, và điều đó làm tôi trở nên cực kỳ cô đơn. Bốn tháng, gia đình mới có thể đến thăm tôi một lần. Tôi nhớ họ nhiều đến nỗi chẳng ngày nào thôi cảm giác nhớ nhà, cảm giác đau đớn vì phải xa gia đình thân yêu của mình.

Bóng đá là thứ duy nhất giữ cho tôi đứng vững trong những ngày tháng khó khăn ấy. Tôi biết những điều mình làm trên sân, chẳng đứa trẻ nào ở học viện có thể làm được. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nghe một đồng đội trẻ nói với một đồng đội khác: "Mày có thấy nó đá không? Thằng này đá như một con quái vật".

Cristiano Ronaldo: 26 năm, siêu sao ấy mới hài lòng với thông điệp 4 chữ khắc trong giày - Ảnh 6.

Tôi bắt đầu nghe mọi người đều nói về mình, thậm chí là cả HLV cũng thế. Nhưng vài người vẫn tặc lưỡi: "Khá đấy, nhưng tiếc là nó nhỏ con quá".

Đúng là thế, tôi mảnh mai quá. Tôi chẳng có cơ bắp gì cả. Vì vậy, ở tuổi 11, tôi có một quyết định sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời. Tôi biết mình rất tài năng, nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Tôi không chơi bóng như một đưa trẻ nữa. Tôi không cư xử như một cậu bé. Tôi sẽ phải tập luyện như thể tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tôi chẳng biết cái cảm giác ấy đến từ đâu nữa. Nó từ tận sâu trong đáy lòng tôi phun trào ra. Nó là sự khát khao luôn nằm trong người tôi. Khi tôi thua trận, tôi cảm giác như mình bị bỏ đói. Khi tôi chiến thắng, nó lọt thỏm như thể chỉ ăn một mẩu bánh nhỏ giữa cơn đói cồn cào. Đấy là cách duy nhất tôi có thể mô tả cho bạn nghe về nỗi khao khát chiến thắng của mình.

Tôi bắt đầu lẻn ra khỏi ký túc xá ban đêm để... tập tiếp. Tôi bắt đầu to lớn hơn, và nhanh hơn. Những người từng thì thầm: "Chậc, nhưng nó gầy gò quá" đã phải nhìn tôi với một cái nhìn khác.

Khi tôi 15 tuổi, tôi nói với các đồng đội tập luyện cùng mình. Tôi nhớ rất rõ. Tôi nói với họ: "Một ngày nào đó, tôi sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Họ cười nhạo điều đó. Khi ấy, tôi thậm chí còn chưa được góp mặt ở đội 1 Sporting Lisbon, nhưng tôi luôn có niềm tin tuyệt đối vào những gì mình nói ngày ấy. Tôi thực sự nghĩ như thế.

Khi tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 17, mẹ chẳng thể xem hết những trận đấu của tôi vì quá căng thẳng. Bà đến xem tôi đá ở sân vận động Estádio José Alvalade cũ, và bà cực kỳ lo lắng cho tôi. Những trận đấu lớn, bà phải bỏ ra ngoài sân. Bà không dám xem tôi thi đấu vì lo lắng cho tôi. Nhiều trận đấu của tôi, bác sỹ phải cho bà uống thuốc an thần để đỡ căng thẳng.

Tôi vẫn đùa với bà ấy: "Sao mẹ bảo là không quan tâm đến bóng đá cơ mà!".

Giấc mơ của tôi ngày một lớn. Tôi muốn chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi muốn chơi cho Manchester United, bởi tôi luôn xem Premier League trên TV. Tôi bị mê hoặc bởi tốc độ và những bài hát mà cổ động viên hát vang trên sân. Bầu không khí ấy khiến giấc mơ của tôi trở nên sống động hơn.

Cristiano Ronaldo: 26 năm, siêu sao ấy mới hài lòng với thông điệp 4 chữ khắc trong giày - Ảnh 7.

Khi tôi trở thành cầu thủ Manchester United, đó là khoảnh khắc rất đỗi tự hào đối với tôi, nhưng với gia đình tôi, nó còn là niềm tự hào cao cả hơn thế nữa.

Lúc đầu, những danh hiệu, những chiến thắng cực kỳ cảm xúc với tôi. Tôi nhớ chức vô địch Champions League đầu tiên với Man United, đó là cảm xúc vỡ òa. Quả bóng vàng đầu tiên của tôi cũng thế.

Nhưng rồi giấc mơ của tôi lớn dần. Điểm đến của giấc mơ ấy ư? Tôi luôn ngưỡng mộ Real Madrid, và tôi khát khao những thử thách mới. Tôi muốn giành chiến thắng cùng Real Madrid, phá vỡ tất cả các kỷ lục và trở thành một huyền thoại của CLB hoàng gia Tây Ban Nha.

Cristiano Ronaldo: 26 năm, siêu sao ấy mới hài lòng với thông điệp 4 chữ khắc trong giày - Ảnh 8.

Suốt 8 năm qua, tôi đã làm được nhiều điều đáng kinh ngạc ở Real Madrid. Nhưng thành thật mà nói, chiến thắng và giành danh hiệu với tôi bây giờ đã trở nên một thứ cảm xúc khác. Đặc biệt là trong 2 năm gần đây. Tại Real Madrid, nếu không thể chiến thắng trên tất cả các đấu trường, đấy là thất bại. Đấy là sự kỳ vọng của CLB vĩ đại, cầu thủ vĩ đại. Giờ đây, chiến thắng là công việc của tôi.

Nhưng khi trở lại làm một người cha, tôi lại có cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác ấy đặc biệt đến mức tôi chẳng thể mô tả được nó. Đây là lý do khoảng thời gian tôi sống ở Madrid trở nên rất đặc biệt. Tôi là một cầu thủ bóng đá, một siêu sao, nhưng tôi cũng là một người cha.

Đấy là khoảnh khắc tôi đứng trên sân, sau khi cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League ở Cadiff. Đêm hôm ấy, chúng tôi làm nên lịch sử. Tôi đứng trên sân sau khi tiếng còi chung cuộc cất lên, và cảm giác như mình gửi thông điệp đến toàn thế giới.

Nhưng rồi sau đó, con trai tôi ùa xuống sân ăn mừng cùng tôi... và rồi như một cái búng tay, đội nhiên tất cả cảm xúc của tôi thay đổi. Nó chạy loanh quanh với con trai của Marcelo. Chúng tôi nâng cúp cùng nhau, rồi nắm tay nhau chạy vòng quanh sân.

Cristiano Ronaldo: 26 năm, siêu sao ấy mới hài lòng với thông điệp 4 chữ khắc trong giày - Ảnh 9.

Niềm vui ấy, tôi không thể thấu cảm, cho đến khi trở thành một người cha. Rất nhiều cảm xúc ùa đến cùng một lúc - những cảm xúc không thể miêu tả bằng lời. Điều duy nhất mà tôi có thể so sánh, đấy là cảm giác lúc đang khởi động ngày nào, và thấy mẹ cùng các chị ngồi cùng nhau trên khán đài và vẫy tay với mình.

Rồi chúng tôi trở về Bernabeu để mừng công, Cristiano Jr. và Marcelito chơi bóng trên sân, trước tất cả các cổ động viên Real Madrid. Đó là quang cảnh khác biệt quá nhiều với những trận bóng trên đường phố của tuổi thơ tôi, nhưng tôi hi vọng cảm giác của con trai mình cũng giống như tôi ngày nào: "menino querido da família" - đứa con bé bỏng trong vòng tay gia đình.

Sang 400 trận đấu trong màu áo Real Madrid, chiến thắng vẫn là đích đến cuối cùng của tôi mỗi khi bước ra sân. Tôi sinh ra để chiến thắng. Nhưng cái cảm giác có được sau mỗi chiến thắng chắc chắn đã thay đổi rất nhiều. Đây đã là một chương mới của cuộc đời tôi.

Cristiano Ronaldo với con trai

Tôi có một thông điệp, nó được khắc lên đôi giày Mercurial mới của tôi. Nó nằm ngay trên gót chân, và đó sẽ là những từ cuối cùng tôi đọc trước khi xỏ chân vào giày, và tiến về đường hầm dẫn ra sân.

Nó như một lời nhắc nhở cuối cùng... động lực cao cả nhất. Dòng chữ ấy ghi: "El suñño del niño"

- Giấc mơ của con -

Con người thật của tôi đây:

Chung quy lại, thì nhiệm vụ của tôi vẫn vậy. Tôi muốn tiếp tục phá kỷ lục ở Real Madrid. Tôi muốn giành nhiều danh hiệu nhất có thể. Đấy là bản chất tự nhiên của tôi.

Nhưng điều có ý nghĩa nhất với tôi trong những ngày tháng tuyệt vời ở Madrid, điều mà tôi sẽ kể lại cho những đứa cháu của mình khi 95 tuổi, là cảm giác được bước vòng quanh sân Bernabeu trong vị thế của một nhà vô địch, và trong bàn tay tôi là bàn tay nhỏ bé của con trai.

Trên tất cả, chúng tôi muốn làm lại điều đó thêm lần nữa, cùng nhau!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại