Cảm động chú chó Việt canh mộ chủ suốt 5 năm

lananh |

Bức ảnh chụp chú chó mù nằm trên đất, hướng đôi mắt về xa xăm đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

cam-dong-chu-cho-viet-canh-mo-chu-suot-5-nam

Hình ảnh chú chó mù lòa vẫn cố giướng mắt về nơi vô định khiến người xem không thể kìm lòng

Chỉ mới được đăng lên khoảng 3h, nhưng bức ảnh và câu chuyện của chú chó già đã thu hút gần 4.000 lượt like, hơn 600 lượt chia sẻ và hơn 500 lượt comment đều là những lời chia sẻ, cảm thương.

cam-dong-chu-cho-viet-canh-mo-chu-suot-5-nam

Chủ nhân của bức ảnh này đã đăng tải một câu chuyện dài, kể về cuộc đời 15 năm của chú chó trung thành, sau khi chủ qua đời đã thăm nom và coi sóc cả ngôi nhà và mộ của chủ suốt 5 năm.

Sau khi xem bức ảnh và đọc cả câu chuyện, nhiều cư dân mạng đã không kìm được nước mắt, rất nhiều người đã liên tưởng đến chú chó Hachiko nổi tiếng của Nhật Bản và ví chú là Hachiko Việt Nam.

cam-dong-chu-cho-viet-canh-mo-chu-suot-5-nam

Rất nhiều comment cảm phục và thương yêu dành cho chú chó trung thành

cam-dong-chu-cho-viet-canh-mo-chu-suot-5-nam

Có người còn ví chú là Hachiko Việt Nam

Cộng đồng mạng đã cùng chia sẻ nỗi buồn với chú chó cũng như ca ngợi sự trung thành tuyệt vời của nó. "Không nhịn nổi, tự nhiên nước mắt rơi vậy đó, nghẹn như đọc được bài về Hachiko, thương em quá"; "không biết có ai chăm sóc cho bé ko? Chị muốn lau mặt cho bé, lau đi 2 dòng nước mắt của bé...";

"Muốn ôm con quá. mạnh mẽ và kiên cường con chiến đấu với tuổi già. trung thành và tình cảm suốt 5 năm con vẫn chăm nom mộ chủ. mắt con buồn quá. động vật đôi khi còn có tình nghĩa hơn 1 số loại người bây giờ!" - một vài trong số vô vàn những comment thương cảm mà cư dân mạng dành cho Hachiko Việt Nam.

Dưới đây là toàn bộ câu chuyện mà chủ nhân của tấm ảnh kể về chú chó già trung thành 15 tuổi.

CÓ MỘT CHÚ CHÓ NHƯ THẾ

Nó đã bước sang cái tuổi 15. Cái tuổi về già của một con chó cái. Mười năm đầu đời của nó không có gì đáng nói ngoài việc nó đẻ cho chủ nó 6 lứa con mỗi lứa cũng 6 con lứa nào con nó cũng bụ bẫm, đẹp đẽ như tranh vẽ.

Chủ của nó là 2 cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu khi nó chưa ra đời... những đứa con của nó ông bà không bán mà cho các nhà hàng xóm láng giềng, cũng vì thế mà nó và đàn con đông đúc đã trở thành đội bảo vệ hiệu quả của cái xóm nhỏ bé... nơi có những con người... coi mẹ con nó là những người bạn thật sự...

Thế rồi tai nạn khủng khiếp ập xuống cuộc đời nó... Ông bà chủ lần lượt ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo... Con cái của chủ nó đều đang công tác ở tận Sài Gòn... Tang ma xong lại dắt díu nhau đi hết... Phần hương khói con cái ông bà chủ nhờ bà thím gần đó coi sóc...còn phần nó tự gánh lấy trách nhiệm coi sóc ngôi nhà và phần mộ của ông bà chủ....

Rồi những ngày tiếp sau đó người ta cũng quen dần với sự vắng vẻ của ngôi nhà và 1 con chó cái già... và cũng không ai thèm để ý đến sự vắng mặt của nó ở ngôi nhà vào buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ buổi chiều 4giờ đến 5 giờ... nắng cũng như mưa. Mãi gần 3 tháng sau người ta mới phát hiện ra hành tung của nó...

Thì ra những lúc nó vắng nhà là lúc nó xuống nằm bên mộ ông bà chủ của nó, cách đấy hơn 1km. Từ đấy ngôi ngà của chủ nó có nhiều người qua lại... quét cho nó cái ngõ - cái sân, đặt biệt là cái tô đựng thức ăn của nó lúc nào cũng sạch sẽ và đầy những thức ăn ngon...

Hết ngày nọ sang ngày kia, hết tháng nọ sang tháng kia, rồi hết năm nọ sang năm kia, hình ảnh con chó cái già cứ đi đi về về giữa phần mộ và ngôi nhà của ông bà chủ nó đã trở thành quen thuộc với dân làng Ngọc này... ai cũng ái ngại và thương cảm cho nó... Đôi mắt đen nhánh khi xưa bây giờ đã chuyển sang màu trắng đục... mắt nó đã lòa.

Bước chân nó cũng không được nhanh nhẹn nữa... có một đều khác nữa mà ai cũng nhận ra nó không đi bên đường như trước mà cứ giữa đường nó đi... mắt nó đã mù hẳn...

Người đi bộ tránh nó, xe đạp xe máy nhường đường cho nó, ô tô dừng lại để nó đi qua.... Có một điều lạ nữa là khi nó đi đến chỗ ngã tư giáp đường Quốc lộ bao giờ nó cũng dừng lại ta vểnh lên nghe ngóng và khi nó bước những bước nhọc nhằn trên phần đường quốc lộ cũng là lúc không có chiếc ôtô nào chạy qua... và những người yêu quý nó... bám sát theo chân nó, 2 tay dang ra giống như công an dẹp đường giữ an toàn cho một nhân vật quan trọng đi qua....

Cách đây gần một tháng trên đường ngoài mộ chủ về nó dính cơn mưa dông bất chợt... một người dân phát hiện nó nằm thoi thóp bên đường... Nó được đưa về nhà và chăm sóc như một người bệnh thực sự rồi nó cũng qua khỏi cơn nguy kịch... nhưng 4 chân của nó không còn đủ sức đưa nó xuống phần mộ của ông bà chủ nữa....

Hôm nay 13/08/2012 tôi vào thăm nó, nó không còn vẫy vẫy cái đuôi được nữa 2 dòng nước ở hai khóe mắt chảy ra đậm đặc hơn, đôi mắt không còn chút sinh khí nào. Một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm hồn tôi, tự nhiên nước mắt tôi cứ chảy ra và phải khó khăn lắm mới bấm được mấy kiểu ảnh... và bây giờ tôi post lên để các bạn thấy: Nó đấy, 15 năm tuổi đời có 5 năm đi lại chăm nom phần mộ và ngôi nhà của chủ... Nó là một con chó cái già đấy các bạn ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại