Vì nụ cười

hoanghuyen |

Một hôm A rủ anh chạy bộ “vì nụ cười”. Sáng nào anh cũng chạy quanh khu vực đó. Chỉ khác vào hôm đó anh mặc chiếc áo của nhà tài trợ K.

Anh biết K qua nhiều nhãn hàng như xà phòng thơm, nước hoa cho nam giới, cả thời trang nữa, K nổi tiếng nhất là loại áo thun khoe body. Có một dạo rất nhiều người mặc áo thun của K. Nhưng không hiểu sao, bẵng đi vài năm, không ai còn mặc áo của K nữa. Có lẽ người ta đang dần chán thân thể chính mình rồi. Chuyến này K muốn khôi phục danh tiếng. Nên K muốn khôi phục thân thể chăng?

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Cái “ì ven” đó sẽ đem đến cho 1.000 trẻ bị hở hàm ếch nụ cười, K hứa. Nếu số người tham gia đông hơn số người dự kiến, theo một số liệu thỏa thuận nào đó, K sẽ tài trợ thêm một số X nụ cười dựa trên số phần trăm dôi ra.

Anh có xem mấy tấm ảnh hở hàm ếch do A đưa, xem để mà quyết định. A nói vậy. Anh chưa từng thấy những nụ cười nào khốn khổ như thế. Nhăn nhó đau đớn. Căn bệnh này thì anh biết rồi, nhưng anh không nghĩ nó lại thảm thương như vậy khi trực tiếp nhìn những đứa trẻ. Chúng làm anh suy nghĩ lẽ nào thượng đế ngay cả nụ cười cũng không ban cho chúng.

Quá trình chạy của anh sẽ giúp chúng chống lại thượng đế. Đôi chân của anh và nhiều người nữa sẽ thêu thùa, sửa chữa, may vá, càng chạy sẽ càng xóa nhòa những vết tích xấu xa mà thượng đế hằn sâu trên cơ thể người.

Ý nghĩ này làm anh phấn chấn. Không phải ai cũng có dịp và điều kiện chống thượng đế, nó có cái khoái cảm của nó.

Đúng 8 giờ nhé. A dặn. Anh hình dung A nói, tám giờ ngày mai chúng ta chống lại thượng đế nhé.

Thường thì anh chạy bộ vào lúc 5 giờ rưỡi. Nhưng vì nụ cười, anh sẽ phải chạy trễ hơn hai tiếng rưỡi. Trong khoảng thời gian đó anh làm gì nhỉ? Từ lâu anh không còn khả năng ngủ dậy trễ nữa. Cứ đến khoảng năm giờ là mắt anh mở chòng chọc. Anh sẽ làm gì vào lúc đó? Có lẽ anh cũng sẽ ra công viên như mọi ngày rồi ngồi chờ đến thời điểm của mình.

Lộ trình chạy dài 4km. Khởi đầu từ công viên X và kết thúc ở bệnh viện nhi M, trước là bệnh viện phụ sản, con gái anh đã từng sinh ra ở đây, một vài bác sĩ chứng kiến ca mổ đó đã lắc đầu. Họ chưa từng gặp ca khó nào như thế. Sau này họ nói với anh, họ đã phải chống chọi với khả năng con anh chết trong tử cung. Có những tử cung không muốn rời xa đứa con của mình. Chúng bám chặt lấy đứa trẻ. Sau đó, không hiểu vì lý do gì người ta xóa cái bệnh viện phụ sản, bệnh viện của tử cung, biến nó thành bệnh viện của nhi đồng. Tượng bà mẹ mang bầu vẫn còn trong khuôn viên nhỏ của bệnh viện. Vợ anh mỗi khi đi ngang thường nhìn vào đó nở một nụ cười thân thiện. Tất nhiên nụ cười của nàng tròn trịa hơn nhiều.

Dọc theo bệnh viện anh có thể thấy hàng cây xưa tuyệt đẹp. Đó cũng là nơi anh đã ngồi chờ đứa con gái ra đời. Xa hơn một chút là một dãy nhà bỏ hoang từng lên báo cách đây vài năm. Có một thằng bé giết người từng trốn trong những căn nhà đó. Nó là một phân xưởng bỏ hoang. Thằng bé giết người chẳng biết đã ở bao lâu, một hôm người ta nghe trong ngồi nhà vắng vọng ra âm thanh vào lúc chiều tối. Có nhiều người đồn đãi ngôi nhà ma. Sau đó vào một buổi chiều khác, công an ập vào bắt được thằng bé. Luôn có một dấu vết nào đó về con người loang ra đâu đó trong không gian nơi họ sinh sống, mách bảo họ, tố cáo họ.

Sở dĩ anh nhớ đến thằng bé vào lúc này vì nó cũng bị hở hàm ếch. Anh còn nhớ lúc đó người ta đã mô tả nụ cười của nó hằn học như thế nào, kinh khủng như thế nào. Có người còn liên tưởng đến quái vật.

Lúc đó anh cũng không nghĩ gì về hàm ếch. Anh chỉ nghĩ đơn giản nó là kẻ giết người nên nụ cười của nó phải như vậy. Rồi người ta chở nó đi. Nó đã giết một lúc ba người bạn của mình. Giết bằng dao. Những thằng bé kia đã khinh khi cười nhạo vào nụ cười của nó suốt bốn năm học. Vào năm thứ năm, nó giết một lúc ba thằng. Giết không sợ hãi. Thời gian thật khủng khiếp, nó cho người ta sự can đảm. Nếu bốn năm trước người ta chưa có sự can đảm, thời gian sẽ cho họ sự can đảm vào năm thứ năm, năm thứ sáu. Và thằng bé đã lấy hết can đảm bốn năm qua đâm chết ba thằng kia.

Thật đáng tiếc, giá như lúc đó ai đó may giùm cái miệng nó lại hẳn đã cứu sống được ba người. Nhưng không ai giúp nó cả. Và nó phải vùng lên để bảo vệ nụ cười của nó.

Khi chen lấn vượt qua đám người hiếu kỳ, anh chỉ nhìn thấy một mái đầu trẻ con. Một anh công an trẻ, chẳng cần súng ống gì, ẵm nó thảy lên xe rồi cả đoàn người vụt đi.

Thuở ấy chưa có ai phát động vì nụ cười để nó có thể có một nụ cười lành lặn hơn khi ra tòa. Thuở ấy áo thun body của K còn bán đắt như tôm tươi. Nên K cũng chưa nghĩ đến việc đem nụ cười cho ai?

Từ đó đến nay, anh không có thông tin gì về thằng bé. Cũng có thể người ta xử tội nó rồi. Nhiều người được trông thấy nụ cười của nó chắc cũng đã quên rồi. Ngay cả thượng đế, kẻ mà anh sẽ chống vào ngày mai chắc cũng đã quên rồi. Cả anh cũng vậy, chắc gì anh đã nhớ nếu không có cuộc chạy ngày mai.

Cách đây hai năm, thằng bé đó chừng 13 tuổi. Bây giờ, nếu nó không bị xử bắn, nếu nó không bị chung thân, nếu nó không bị giam giữ quá lâu, anh không rành về luật lắm, có lẽ bước chân của anh cũng sẽ thêu thùa may vá cái miệng của nó, ít ra thì cũng có thể cho nó nụ cười giống với nụ cười hơn. Và với điều kiện thứ hai, nó phải nằm trong top 1.000 đứa trẻ may mắn.

Truyện 1.200 chữ của NGUYỄN NGỌC THUẦN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại