Nỗi lo mơ hồ về một cuộc Chiến tranh Lạnh giữa lòng Bắc Cực

Hương Giang |

Một ngày trời trong biển lặng của tháng 8.2007, một đội tàu ngầm chuyên hoạt động tại độ sâu lớn của Nga từ từ lặn xuống độ sâu hơn 4.000m dưới lòng Bắc Băng Dương và cắm lá quốc kỳ nước này, làm từ titanium, xuống Bắc Cực.

Đó là một động thái mang tính biểu tượng, được phương Tây hiểu như sự thách thức khi người Nga phát hình ảnh cuộc cắm cờ đi toàn thế giới.

Cú sốc từ Bắc Cực

Phản ứng lên án lập tức xuất hiện từ phía phương Tây. "Giờ không còn là thế kỷ 15 nữa. Anh chẳng thể đi lòng vòng quanh thế giới, cắm cờ rồi nói: Chúng tôi tuyên bố chủ quyền với vùng lãnh thổ này", ông Peter MacKay, người khi ấy là Ngoại trưởng Canada, đã công khai thể hiện sự phẫn nộ trên TV.

Về mặt kỹ thuật thì MacKay nói đúng. Hành động gây sốc của Nga không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, thời điểm năm 2007, phát ngôn của MacKay khiến người ta có cảm giác nó chứa chút hờn dỗi trẻ con trong đó, giống như ông mong toàn bộ những chuyện vừa diễn ra phải là ý tưởng của Canada và do nước này thực hiện thì mới hợp lý.

10 năm sau, nhìn lại những thay đổi ở Bắc Cực , phản ứng của ông mới trở nên dễ hiểu hơn.

Năm 2007, trái đất đang trải qua một trong những thời kỳ ấm nhất lịch sử và diện tích băng Bắc Cực - những núi băng khổng lồ vốn bao phủ khu vực này ngay cả vào mùa Hè - đã giảm xuống mức thấp nhất người ta từng thấy.

Các biển băng, vốn là hàng rào tự nhiên đặc biệt vững chãi, ngăn cản mọi tham vọng của nhân loại trong hàng thế kỷ, dường như đang sụp đổ.

Nga đơn giản là nhận ra vấn đề nhanh hơn và làm một điều mà nhiều nước thèm muốn: Thực hiện hành động biểu tượng giống như tuyên bố chủ quyền với bất cứ thứ gì nằm dưới vùng nước mới tan băng.

Nỗi lo mơ hồ về một cuộc Chiến tranh Lạnh giữa lòng Bắc Cực - Ảnh 1.

Băng tuyết đóng kín mặt một tổ bay Canada khi nhiệt độ bên ngoài trời có lúc tụt xuống mức - 60 độ C.


“Mùa hè năm 2007 chứng kiến sự tan băng Bắc Cực lớn nhất trong lịch sử nhân loại, vốn nằm ngoài mọi mô hình dự báo thời tiết", ông Jonathan Markowitz, giảng viên trợ giảng môn Quan hệ quốc tế tại Đại học Nam California, Mỹ, nhận xét.

"Cú sốc này khiến tất cả đột nhiên nhận ra rằng băng ở Bắc Cực đang biến mất dần và một số nước quyết định hành động".

Trong một thập niên kể từ thời điểm xảy ra sự kiện gây sốc đó, Bắc Cực tiếp tục bị biến đổi bởi tình trạng nhiệt độ tăng lên trên toàn cầu, bởi các núi băng đang dần biến mất và vì sự quan tâm của quốc tế.

Các quốc gia có lãnh thổ tiếp giáp với Bắc Cực - và cả một số nước không giáp với khu vực này - đang vội vã tìm chỗ ở vùng biên viễn cuối cùng của Trái đất.

Các doanh nhân, các nhà đầu cơ, các chính trị gia, tất cả đều quay mặt về phương Bắc. Họ nhận ra rằng ít băng tuyết hơn cũng có nghĩa sẽ dễ tiếp cận với kho tài nguyên khổng lồ trong khu vực.

Khí đốt và dầu mỏ được đánh giá là nguồn tài nguyên dồi dào và có giá trị nhất ở nơi này. Theo thống kê của Cơ quan địa chất Mỹ, Bắc Cực chiếm khoảng 13% trữ lượng dầu mỏ và 30% lượng khí đốt của thế giới (tương đương với 1.670 ngàn tỉ m3) chưa được khai thác.

Ngoài ra, Bắc Cực còn rất giàu tiềm năng khoáng sản. Khu vực này có những mỏ quặng sắt, kẽm, niken, vàng, uranium và nhiều loại khoáng sản khác với trữ lượng thuộc loại lớn nhất thế giới.

Cần biết rằng mỏ kẽm lớn nhất thế giới đang nằm ở Alaska, một bang nằm gần Bắc Cực của Mỹ, trong khi đó một mỏ niken lớn nhất thế giới cũng được phát hiện ở vùng lãnh thổ Bắc Cực của Nga.

Hải sản cũng là một nguồn tài nguyên hết sức quan trọng và dồi dào ở Bắc Cực và trữ lượng khai thác có thể sẽ ngày càng lớn hơn khi nhiều diện tích mặt nước được giải phóng và thu hút nhiều loài di cư từ phía Bắc xuống.

“Các dự báo về Bắc Băng Dương hóa ra đều đã sai bét", Michael Sfraga, giám đốc trung tâm Trung tâm Sáng kiến Bắc Cực Wilson ở Washington cho biết. "Ngay lúc này có một đại dương đang mở ra trước mắt chúng ta, theo thời gian thực. Điều này chưa từng xảy ra trước kia".

Nỗi lo mơ hồ về một cuộc Chiến tranh Lạnh giữa lòng Bắc Cực - Ảnh 2.

Lính Nga huấn luyện chiến đấu trong môi trường vùng cực.


Người nôn nóng, kẻ thờ ơ

Nhưng không phải ai cũng vội vã chớp lấy cơ hội mới xuất hiện. Trên thế giới chỉ vài nước có biên giới trên bộ nằm ở Vành đai Bắc Cực - gồm Mỹ, Canada, Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch - song sự đầu tư vào Bắc Cực là không đều nhau giữa các nước nêu trên.

Trong đó Nga và Na Uy là hai quốc gia đầu tư mạnh nhất cho khả năng hoạt động tại Bắc Cực, theo đánh giá của Markowitz.

Nga hiện là nước có đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, với 61 tàu phá băng và tàu có khả năng hoạt động ở vùng biển đóng băng.

Cuối tháng 12 năm ngoái, hãng thông tấn TASS cho biết, Nga còn có kế hoạch đóng một loạt các tàu phá băng nguyên tử thế hệ mới trong tương lai. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2023 tới 2025, Nga sẽ đóng mới khoảng 3 tàu phá băng nguyên tử thế hệ mới thuộc lớp Lider.

Lớp tàu này có độ giãn nước lên tới 33.500 tấn, rộng 34 mét và dài 173 mét. Chúng sử dụng các máy phát điện hạt nhân, cung cấp công suất động cơ lên tới 81.000 sức ngựa, đủ sức mạnh để đi xuyên qua những vùng biển đóng băng dày tới 2,8 m.

Hiện tại, tàu phá băng nguyên tử lớn nhất đang được phía Nga sử dụng mang tên NS 50 Let Pobedy. Đây là tàu nguyên tử phá băng được đóng theo lớp Arktika. Lớp tàu phá băng này có chiều dài 159 mét và giãn nước tới 25.000 tấn.

Sử dụng 3 động cơ hạt nhân, tàu phá băng NS 50 Let Pobedy có thể di chuyển được với tốc độ tối đa hơn 33km/h.

Nỗi lo mơ hồ về một cuộc Chiến tranh Lạnh giữa lòng Bắc Cực - Ảnh 3.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Connecticut nhô lên từ dưới lớp băng dày ở Bắc Cực.


Về phần mình, đội tàu hoạt động ở vùng nước đóng băng của Na Uy đã tăng từ 5 lên 11 chiếc. Na Uy đầu tư nhiều vào vùng cực bởi giống Nga, nước này có các cơ sở khai thác dầu khí quy mô nằm ở Bắc Cực.

Không muốn đứng ngoài cuộc, Trung Quốc đã rót hàng tỉ USD vào hệ thống đường ống vận chuyển khí đốt hóa lỏng của Nga.

Tuy nhiên Trung Quốc không chỉ đóng vai các nhà đầu tư thụ động mà còn chủ động gây ảnh hưởng, bất chấp thực tế nước này không có biên giới tiếp giáp với vùng cực.

Thực tế là mọi bước đi của Trung Quốc liên quan tới Bắc Cực luôn gây chú ý nhiều nhất. Đơn cử như hồi năm 2016, một công ty khai thác mỏ của Trung Quốc đã gây xôn xao khi định mua một căn cứ hải quân bị bỏ hoang ở Greenland.

Năm 2017, tàu phá băng đầu tiên của Trung Quốc mang tên Tuyết Long đã đi qua Hành lang Tây Bắc - một tuyến đường cắt qua Bắc Băng Dương. Con tàu này không phải là tàu do Trung Quốc tự đóng mà mua lại từ Ukraine vào năm 1993.

Tàu thuộc lớp Dự án 10621 Ivan Papanin được chế tạo từ thời Liên Xô, thuộc lớp tàu vận tải ở vùng băng. Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp, giúp con tàu có thể vượt qua vùng biển đóng băng dày tới 0,8 mét. Còn nếu di chuyển với tốc độ 3km/h, tàu có thể vượt qua vùng biển đóng băng dày tới 1,1m.

Tháng 9 năm nay, Trung Quốc cũng đã cho ra mắt tàu phá băng nội địa đầu tiên mang tên Tuyết Long 2.

Con tàu có chiều dài 122,5m, rộng 22,3m, lượng giãn nước 13,990 tấn và có khả năng hoạt động liên tục trong phạm vi 20.000 hải lý (37.040km). Tàu có thể phá băng bằng cả mũi và đuôi tàu, đủ sức mạnh để vượt qua lớp băng dày tới 1,5m.

Trung Quốc nói rằng các tàu phá băng sẽ được dùng để tiến hành khảo sát nghiên cứu khoa học. Nhưng năm 2018, nước này đã công bố sách trắng về kế hoạch liên quan tới Bắc Cực và thể hiện rõ ý định đóng vai trò lớn hơn trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, các quốc gia vùng cực khác như Mỹ, Canada và Đan Mạch lại tỏ ra ít quan tâm tới vùng lãnh thổ phương Bắc này.

Sfraga và các nhà nghiên cứu khác gọi Mỹ là "một cường quốc Bắc Cực miễn cưỡng" và Markowitz chỉ ra rằng dù Canada thường nói về việc nâng cao đầu tư cho Bắc Cực, các phát ngôn ít khi chuyển thành hành động.

“Lợi ích quốc gia về cơ bản gắn liền với lợi nhuận và doanh thu", Markowitz nói. Ông cho rằng các nước như Mỹ không đầu tư nhiều vào việc canh gác nguồn khoáng sản ở Bắc Cực có thể vì chưa thấy khả năng thu lợi hoặc chưa cần khai thác ngay lập tức nơi này.

Trong khi đó Nga lại xem Bắc Cực như nền tảng khoáng sản giúp đảm bảo cho tương lai từ nước này.

Sự không tương xứng trong mức đầu tư vào Bắc Cực khiến một số nhà quan sát phương Tây lo ngại rằng Bắc Cực sẽ trở thành một "miền Viễn Tây vô tổ chức". Thậm chí nơi này có thể tạo mầm mống cho một cuộc Chiến tranh Lạnh mới mà ở đó Nga và Trung Quốc sẽ ở thế được chuẩn bị tốt hơn.

Nỗi lo đang bị thổi phồng?

Markowitz nói rằng Nga đang duy trì 27 căn cứ quân sự ở Vành đai Bắc Cực, gấp đôi con số nước này có trước "sự kiện gây sốc" hồi năm 2007. Trong khi đó, Mỹ chỉ có một căn cứ nằm tại Bắc Cực.

Đây chỉ là một căn cứ không quân mà Mỹ xây dựng trên đất mượn ở Greenland. Canada, nước chỉ xếp thứ 2 sau Nga về diện tích vùng lãnh thổ nằm ở phương Bắc, chỉ có 3 căn cứ bé xíu nằm ở vùng cực.

Tuy nhiên Sfraga đã bác bỏ những lo ngại, nói rằng quân đội Canada và Mỹ đều điều hành nhiều căn cứ nằm ở phía Nam Vành đai Bắc Cực, tại Alaska và Vùng lãnh thổ Phương Bắc. Nhà quan sát này nói rằng cả hai nước đều có thể triển khai nhanh máy bay, binh lính, tàu ngầm tới vùng lãnh thổ ở Bắc Cực khi có biến.

Ngoài ra, hai nước cũng đang từ từ mở rộng các cơ sở hạ tầng quân sự ở vùng cực. Cụ thể, Canada đang xây một căn cứ tiếp dầu ở Đảo Baffin bên cạnh việc đóng các tàu phá băng mới. Mỹ thì thông báo kế hoạch tái thiết lập Hạm đội Hai của Hải quân, với nhiệm vụ chống lại hoạt động của Nga ở Bắc Đại Tây Dương.

Hồi đầu năm nay, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ từng khiến dư luận nhướn mày khi đề nghị trang bị tàu phá băng có khả năng triển khai tên lửa hành trình tại Bắc Cực.

Tại một cuộc họp về quốc phòng, Chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ Paul Zukundt nói rằng chiếc tàu phá băng mang tên lửa đầu tiên có thể sẵn sàng hoạt động trong 5 năm nữa với chi phí chế tạo chưa tới 1 tỉ USD. USCG cũng muốn có tổng cộng 6 tàu phá băng mới, gồm 3 chiếc thuộc loại hạng nặng.

Nỗi lo mơ hồ về một cuộc Chiến tranh Lạnh giữa lòng Bắc Cực - Ảnh 4.

Lính Mỹ huấn luyện nhảy dù chiến đấu ở Bắc Cực.


Bên cạnh đó, để bù đắp cho việc chênh lệch khả năng ở vùng cực, quân đội Mỹ, Canada và các thành viên khác của NATO thường xuyên tiến hành tập luyện chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến tranh tại đây.

Trong tháng này, NATO đã tiến hành cuộc tập trận lớn nhất kể từ cuối cuộc Chiến tranh Lạnh, với sự tham gia của 50.000 lính thuộc 31 nước. Cuộc tập trận quy mô dài 2 tuần mang tên Trident Juncture đã vẽ ra kịch bản Na Uy bị xâm lăng, buộc các nước trong khối phải ra tay bảo vệ. Cuộc chiến lan rộng và diễn ra dữ dội tại vùng cực.

Dù kẻ thù xâm lược không được nêu tên trong cuộc tập trận Trident Juncture, Na Uy có biên giới trên biển và trên bộ nằm gần Nga.

Mấy năm gần đây, hai nước đã có nhiều căng thẳng với nhau. Một số nhà quan sát lo ngại những tranh chấp giữa hai nước về nguồn khoáng sản hoặc hải sản sẽ dẫn tới xung đột và kéo NATO vào một cuộc chiến mà khối chưa được chuẩn bị.

Nhưng đó chỉ là viễn cảnh xa vời, bởi Bắc Cực hiện vẫn là một trong những khu vực êm đềm bậc nhất thế giới, nơi các quốc gia hiện diện duy trì một mối quan hệ khá cởi mở và ổn định.

Nga, Na Uy, Mỹ và 5 quốc gia vùng cực khác đều là thành viên của Hội đồng Bắc Cực - một nhóm thành lập vào năm 1996 để khuyến khích đối thoại và hợp tác tại khu vực này.

Ngay cả khi binh lính NATO đang kéo về tham dự cuộc tập trận, Hội đồng vẫn tiếp tục tổ chức cuộc họp thường niên để bàn về các vấn đề khoa học, môi trường và tìm kiếm cứu nạn ở vùng cực.

Nhiều nhà phân tích quân sự và chính trị cũng đánh giá Bắc Cực khó trở thành chiến trường. Tình trạng Trái đất ấm lên mới chỉ bắt đầu biến đổi khu vực này và các trở ngại - thứ đã làm nản lòng các tham vọng, khao khát của con người trong hàng trăm năm qua - vẫn đang sừng sững tồn tại.

“Nếu chiến tranh xảy ra ở Bắc Cực vào lúc này, người ta sẽ phải chiến đấu với hai kẻ thù", Tướng Mỹ Mike Nixon tuyên bố vào năm ngoái tại trụ sở Lực lượng quân đội chung của Mỹ và Canada ở Bắc Cực. "Và kẻ thù nguy hiểm hơn sẽ là cái lạnh".

Nixon tỏ ra thận trọng khi đánh giá các hoạt động quân sự của Nga ở Bắc Cực vẫn nằm dưới mức đã diễn ra trong thời Chiến tranh Lạnh. Ông bác bỏ ý kiến sẽ có một màn tranh cướp đất hoặc xâm chiếm lãnh thổ tại đây.

Nguyên nhân đơn giản bởi Bắc Cực vẫn rất lạnh, băng vẫn đóng rất dày và nơi này thì quá rộng lớn. Cắm cờ dưới đáy biển là một chuyện, điều quân đi trên lớp băng đóng ở mặt biển lại là chuyện khác.

“Nếu ai đó quyết định tổ chức một cuộc tấn công ở Bắc Cực thì hành động đó sẽ nhanh chóng biến thành cuộc tìm kiếm và giải cứu lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến", Nixon tự tin tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại