Chồng tự tử vì bị vợ tố cáo hiếp dâm con đẻ

lananh |

Qua dòng nước mắt, cuộc đời buồn đau của người đàn bà bất hạnh hiện ra như những thước phim quay chậm.

Không được trời phú cho nhan sắc mỹ miều, lại thêm cái nghèo luôn đeo đẳng nên thời thanh xuân, chị S. chẳng được người đàn ông nào nhòm ngó. Ở cái tuổi quá lứa lỡ thì, khi đã tin chắc rằng mình ế, tình yêu đột ngột đến với chị. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với chị, ai ngờ người chồng mà chị hết mực yêu thương một ngày kia lại trở thành kẻ loạn luân: Xâm hại tình dục với cả con gái mình! Có lẽ vì quá xấu hổ khi bị vợ tố cáo, chồng chị đã tự vẫn.

Khi tình yêu đặt nhầm chỗ

Chúng tôi tìm về gia đình người đàn bà khốn khổ trong câu chuyện đau lòng trên để một lần chứng thực những gì chị đã làm đơn tố cáo. Chị là Tr.T.S, SN 1962, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội.Trong căn nhà buồn tẻ và lạnh ngắt, cháu Tr.T.H (SN 14/7/1998, 12 tuổi) - nạn nhân của chính bố mình đang lúi húi dọn nhà. H không giấu nổi sự hoảng sợ khi PV hỏi về ông bố mang tên P.V.M.

Ảnh: Minh họa

Trong căn nhà rộng chừng 30m2, chẳng có gì giá trị ngoài cái ti vi đen trắng và cái quạt điện cũ nát. Hỏi H. về mẹ, em bảo rằng mẹ đi nhặt lá chắc về muộn. Gần 7h tối, chị S. trở về nhà, trên vai là hai bao tải lá khô - dùng để làm chất đốt. Tưởng rằng cái chết của người chồng, người cha bệnh hoạn phần nào giúp chị S. chôn vùi được quá khứ đau đớn. Nhưng đến tận bây giờ, nỗi đau vẫn hằn lên trên khuôn mặt chị, ám ảnh cô bé H.

Có lẽ đã lâu nhà mới có khách nên chị S. cũng tỏ ra lúng túng. Sau khi nhận ra sự đồng cảm của chúng tôi, chị S. mở lòng hơn với câu chuyện buồn của đời mình. Qua dòng nước mắt, cuộc đời buồn đau của người đàn bà bất hạnh hiện ra như những thước phim quay chậm. Chị S. kể rằng, khi lấy chồng, chị đã 35 tuổi. Nhan sắc không có, nhà lại nghèo, không ai thèm ngó ngàng đến chị.

Đầu năm 1996, trong một lần đi làm thuê, chị gặp P.V.M. M tâm sự rằng: “Dù qua hai lần đò nhưng vẫn không có nổi một mụn con để sau này còn hương khói. Là đàn ông, đây là sự sỉ nhục”. Nghe M. nói vậy, chị bỗng thấy nao lòng. Hơn nữa, cô gái quá lứa chưa từng yêu nên cũng chẳng có kinh nghiệm để phân biệt đâu là thật giả. Rất nhanh chóng, chị S. quyết định chung sống với M. mà không cần hôn thú, bất chấp sự phản đối của gia đình.

Một năm sau, chị sinh cháu H. Đây là thời điểm vất vả nhất trong đời chị bởi M. không những không đỡ đần vợ lại còn suốt ngày rượu chè bê tha. Có tí hơi men trong người, anh ta chửi bới vợ con. Tuy nghĩ thương đứa con bé bỏng nhưng vì quá đau khổ nên chị S cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay.

Biết được ý chị, M. giả vờ làm việc chăm chỉ hòng níu kéo tình cảm của chị. Nghe lời nịnh nọt của M. chị lại mềm lòng... Hai năm sau, chị sinh tiếp đứa con thứ hai, một đứa con trai bụ bẫm và đáng yêu. Thế nhưng M cũng chỉ chăm chỉ làm việc được một thời gian, rồi ma men lại kéo anh ta quay lại con đường cũ. Có tiền thì mua rượu, không có, M. mang cả gạo trong nhà đi bán, rồi tiếp tục đánh vợ chửi con. Không chịu nổi nữa, chị đuổi M. ra khỏi nhà. M. đồng ý ra đi nhưng xin được đưa con gái lớn đi cùng. Hai bố con về quê nội ở Thanh Oai (Hà Nội) bấu víu người thân.

Năm 2007, một số dự án công nghiệp được triển khai tại Đồng Mai, số đất nông nghiệp ít ỏi của gia đình chị S được đền bù một khoản tiền lớn. Nghe tin vợ có tiền, M. đưa con gái lớn về với mong muốn gia đình đoàn tụ. Sau gần chục năm chia tay, chị S. nghĩ rằng có lẽ M. đã thay đổi, đoàn tụ để các con được gần nhau. Nhìn con gái xinh đẹp và dễ thương, chị mừng đến rơi nước mắt. Có điều con bé cứ trầm lặng và có vẻ sợ tiếp xúc với người khác. Lúc đó, chị cứ nghĩ chắc vì nó sống xa mẹ lâu ngày nên mới vậy.

Nỗi đau nhân đôi

3 năm M. đưa con gái về với mẹ con chị là khoảng thời gian cay cực. Không ít lần chị đã phải tính chuyện đuổi M. đi nhưng M. lại dở chiêu nếu đi thì sẽ đem theo con gái. Thương con, chị S. lại nén lòng. Mặc dù đã sum họp nhưng M. chẳng bao giờ ngủ cùng vợ. Anh ta bảo sống với con gái quen rồi và nhất định gọi con gái ra ngủ cùng. Nhiều lần, bé H. khóc lóc xin được ngủ cùng mẹ, nhưng M. tuyên bố: "Nếu không ngủ cùng bố, sẽ chém chết cả 3 mẹ con”. Sợ hãi, cô con gái bé bỏng lại lủi thủi ra ngủ với bố, nước mắt ngắn dài.

Một hôm, vì mệt nên chị ở nhà. Thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ, chị gặng hỏi mãi cháu chỉ khóc lóc và kể chuyện động trời rằng bố đã từng xâm hại nó nhiều lần. Chị bật khóc và cứ ngỡ mình đang gặp ác mộng. Mấy ngày liền chị không ăn không ngủ, chị khóc đến sưng cả mắt. Trong lòng chị giằng xé giữa việc nên hay không nên tố cáo chồng mình. Thấy chị gầy đi trông thấy, gia đình tưởng chị bị bệnh nên an ủi. Biết sự thật, gia đình uất ức khuyên chị tố cáo M. Không biết chữ, chị S. phải nhờ người khác viết hộ đơn.

Theo đơn tố cáo của chị S, trong thời gian từ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 đến thời điểm chị viết đơn, P.V.M (SN 1964) đã nhiều lần giao cấu với cháu H. (SN 1998) là con của chị S. và M. Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, công an phường Đồng Mai triệu tập P.V.M đến công an phường để làm rõ sự việc.

Tại trụ sở công an phường Đồng Mai, P.V.M không thừa nhận hành vi giao cấu với cháu H. Lợi dụng sơ hở của cán bộ công an, M đã lao đầu vào tường để tự vẫn. Ngày 22/3/2010, P.V.M đã tử vong tại bệnh viện."Tôi cố quên để sống cho con, cho bé H. đỡ bị ám ảnh bởi những tủi nhục đã trải qua", chị S. nghẹn ngào nói.

Rời nhà chị S, chúng tôi cứ đau đáu với số phận của mẹ con chị. Mong rằng, thời gian sẽ làm phôi phai quá khứ đau buồn trong ngôi nhà nhỏ bé của mẹ con chị S. và bé H. sẽ không còn ám ảnh bởi những gì đã xảy ra, dù rằng rất khó...

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại