img
Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 1.

hiều người biết đến cái tên Cơ - Nghiệp chỉ sau khi cả hai phá được kỷ lục Guinness Thế giới. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau bước chân đến bậc thềm thứ 90 Girona ấy không chỉ được đo bằng 52 giây ngắn ngủi, mà đo bằng một hành trình gian nan, hiểm nguy mà anh em họ đã sát cánh, thậm chí "đặt cược" sinh mạng cho nhau khi bước vào một buổi diễn.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 4.

Đầu thế kỷ 20, nhiều đoàn xiếc danh tiếng từ khắp nơi trên thế giới ồ ạt đến Việt Nam biểu diễn, công chúng đương thời được mục sở thị môn nghệ thuật xiếc mới lạ và đầy mạo hiểm. Từ đó, các nghệ nhân xiếc trong nước cũng đã tập hợp lại để mở lò luyện xiếc. Nhiều năm sau đó, các gánh xiếc thú, xiếc nhào lộn lần lượt ra đời và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho người dân. Những đứa trẻ lớn lên cùng hồi ức về những gánh xiếc với sân khấu tròn, có chú hề, có đoàn xiếc thú với voi, khỉ, ngựa...

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 5.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 6.

Rồi thời thế thay đổi, những gánh xiếc dần tan, nhiều người bỏ nghề. Trong tiềm thức của một số người thì xiếc vẫn mãi là trò diễn hoạt náo cho vui, là sân khấu chỉ để đem lại tiếng cười cho những đứa trẻ. Ngày nay, nói về xiếc, người ta nghĩ đến những sân khấu xập xệ, đến những nghệ sĩ xiếc phải chạy ăn từng bữa, nhưng vào tháng 12/2016, khi làng xiếc thế giới gọi tên Việt Nam, người ta mới biết rằng, xiếc vẫn chưa chết, và có những nghệ sĩ xiếc chọn cho mình một hướng đi khác, khó hơn, công phu hơn, sáng tạo hơn, và đứng giữa lằn ranh sinh tử cũng nhiều hơn: Đó là hướng đi mà hai anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã chọn.

 

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 8.

Năm 1984, võ sư Giang Kiếm Thanh lúc ấy vẫn còn công tác tại Viện y học dân tộc TP.HCM, đã vui mừng đón cậu con trai đầu lòng và đặt tên là Giang Quốc Cơ. Vốn sinh ra trong gia đình đam mê nghiệp xiếc và võ thuật, ông Thanh đặt hết kỳ vọng vào con trai những mong con sẽ thừa kế truyền thống gia đình.

Cậu bé Quốc Cơ bắt đầu được luyện những bài tập cơ bản về tung hứng, nhào lộn khi chỉ mới 6 tuổi. Năm 1989, con trai thứ hai của ông Thanh ra đời, được ông đặt tên là Quốc Nghiệp. Trọng trách và niềm mong mỏi lớn lao của gia đình được đặt vào ngay cái tên của hai anh em: "Cơ - Nghiệp".

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 9.

Cứ thế, "hoàng tử bé" nhà họ Giang lớn dần theo bộ môn nghệ thuật nhào lộn trên không. Cả hai được gửi đến một trường Thể dục thể thao để có những bước tiến triển chuyên nghiệp hơn. Sau đó được chuyển sang Đoàn xiếc TP. HCM, bắt đầu hành trình vào con đường diễn xiếc nghiêm túc. Cậu ba Quốc Nghiệp khi ấy chỉ mới 11 tuổi, ngày ngày nỗ lực tập luyện để theo kịp anh hai. Những ngày đầu tập luyện, hai anh em mới nhận ra xiếc và thể dục nhào lộn là hai bộ môn hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng nhờ sự dẻo dai được rèn luyện từ bé mà hai anh em nhanh chóng bắt kịp với đoàn xiếc trong những tiết mục phức tạp nhất. Năm 14 tuổi, Quốc Nghiệp đánh dấu cột mốc sự nghiệp đáng nhớ khi anh có chuyến lưu diễn đầu tiên ở Pháp.

Sau chuyến đi ấy, Nghiệp mới phát hiện mình còn yếu về giữ thăng bằng nên cậu bé bắt đầu tập trồng chuối, chồng đầu, đứng tay. Anh hai Quốc Cơ thì vẫn miệt mài luyện tập solo như thế. 3 năm sau đó, hai anh em tự hỏi: "Sao mình không kết hợp lại để biểu diễn?". Và các màn diễn xiếc từ sức mạnh đôi tay của hai anh em ra đời từ đó.

Tập chung với nhau thì mới phát sinh nhiều vấn đề, nhẹ thì hờn dỗi, cãi nhau, ghét quá thì... nhào vô uýnh lộn luôn cho thỏa tức. Thấy hai ông công tử nhỏ nghỉ tập, không nhìn mặt nhau, ông Giang Kiếm Thanh không rầy la gì, chỉ dặn dò thấm thía: "Hai anh em trong nhà, như cánh tay trái và cánh tay phải. Nếu anh đánh con, con đánh anh, thì như các con tự đánh vào tay của chính mình vậy, chỉ có bản thân mình đau thôi".

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 10.

Từ câu nói ấy mà hai anh em học được cách nhường nhịn nhau, khi cả hai lớn lên rồi, họ giải quyết xích mích cũng khác ngày xưa. Tập luyện không hợp. Cãi. Hai ngày sau khi cãi, ông anh và cậu em không thèm hé môi nửa lời, thì cả hai lại nhớ... nghề. Rồi anh hỏi em: "Ngày mai, đúng giờ đó, tập tiếp không?", cậu em đáp: "Có". Và thế là hai anh em lại bắt đầu tập, như chưa từng có cuộc tranh cãi nào trước kia.

Cứ thế, suốt hàng chục năm trời họ luôn bên nhau không chỉ với tư cách là anh em, mà còn là hai đồng nghiệp gắn bó ăn ý để tạo nên sức mạnh vượt trội, đem về vô số giải thưởng cho nền xiếc nước nhà và ghi dấu ấn trong làng xiếc thế giới, đặc biệt là sau lần phá kỷ lục Guinness ở Tây Ban Nha.

Trở về Việt Nam và bận rộn với những show diễn tập trong nước, hai anh em Cơ Nghiệp vẫn dành thời gian để trò chuyện với chúng tôi về chặng đường đã qua, với những kỷ niệm không dễ mà quên...


Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 11.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 12.

Đối với Quốc Cơ, cột mốc nào là đáng nhớ nhất trong cuộc đời biểu diễn của anh?

- Thành công nhất với tôi có lẽ là đã sáng tạo ra được tiết mục "Sức mạnh đôi tay", là tiết mục đòi hỏi hai anh em kết hợp rất nhiều động tác khó. Có lần biểu diễn ở nước ngoài, khán giả đứng dậy cổ vũ, hò reo rất nhiệt tình, có người còn rơi cả nước mắt.

Đến khán giả "cảm" được và rơi nước mắt khi xem tiết mục, thì gia đình của hai anh chắc hẳn còn nhiều cảm xúc hơn nữa?

- Lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn tiết mục này trong Đoàn xiếc TP. HCM, hôm ấy hai anh em rủ ba mẹ đến xem. Diễn xong, khán giả thì vỗ tay, ba mẹ ngồi trên khán đài khóc. Vì họ cảm nhận tiết mục quá nguy hiểm và cực khổ, họ hiểu 2 anh em phải trải qua quãng thời gian dài mạo hiểm với chính sinh mạng của mình thế nào để mang đến một màn trình diễn như thế. Có lúc vì lo lắng quá, ba mẹ nói không muốn hai anh em theo nghiệp xiếc nữa. Tôi có nói rằng ba mẹ cứ yên tâm, tôi cam kết rằng sẽ không có chuyện gì đâu.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 13.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 14.

Và lời cam kết ấy đến giờ vẫn... ổn?

- Không ổn tí nào vì sau đó xảy ra tai nạn rất nhiều (cười). Tôi nhớ năm 2009, khi biểu diễn tiết mục chồng đầu ở Đài Loan thì Quốc Nghiệp bị té, ngã xuống sàn sân khấu và nằm bất tỉnh. Tôi đứng chết lặng, gọi: "Nghiệp, đứng dậy đi". Tôi hy vọng Nghiệp có thể cho tôi một dấu hiệu gì đó, dù chỉ là một cử động yếu ớt ở chân, tay. Nhưng không, nó vẫn nằm im, úp mặt xuống đất.

Tất cả anh em nghệ sĩ xiếc từ trong sân khấu chạy ùa ra để đưa Nghiệp lên cáng cứu thương, chở đi cấp cứu. Tôi không bao giờ quên ngày hôm ấy, cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình khiến tôi dằn vặt và tự hỏi: "Mình đã làm gì sai, sao lại để em trai té ngã như vậy!!"

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 15.

Điều gì khiến anh vượt qua những cú sốc như thế, và chấp nhận tai nạn như một điều không thể tránh khỏi trong nghiệp diễn?

- Sau lần ấy, tôi không còn muốn đứng trên sân khấu để mạo hiểm sinh mạng của chính em mình nữa. Chứng kiến cảnh em trai rơi xuống ngay trước mặt mình là điều thực sự khủng khiếp. Đến nỗi sau này, nửa đêm nằm ngủ tôi cũng giật mình tỉnh dậy và hỏi em mình sao rồi dù nó... đang nằm ngay kế bên.

Nhưng sau đó chính Quốc Nghiệp nói rằng Nghiệp vẫn muốn tiếp tục diễn "Sức mạnh đôi tay". Nghiệp nói một câu mà tôi rất cảm kích: "Trong tiết mục này, anh là người mà em tin tưởng nhất và em sẽ giao sinh mạng cho anh bất cứ khi nào mà anh muốn".

Rồi hai em lại tiếp tục diễn dù sau đó cũng có vài lần gặp sự cố, đối mặt với những chấn thương đau đớn, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nữa.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 16.

 

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 17.

Thế còn anh Quốc Nghiệp, những chấn thương trong lúc biểu diễn có bao giờ làm anh chùn bước và mất lòng tin ở anh Quốc Cơ không?

- Có thể nói, sức mạnh khiến tôi trụ vững đến thời điểm này không chỉ ở đôi tay, mà còn là tình thương tuyệt đối dành cho anh trai mình. Tôi chưa bao giờ tin tưởng một người bạn diễn nào dưới đất và dám giao cả tính mạng của mình cho người đó, ngoại trừ anh Cơ. Tôi luôn nói với anh ấy rằng nếu kiếp sau vẫn còn là anh em thì tôi sẽ vẫn chọn anh trai mình, vẫn muốn là một đứa em để anh chở che và bảo bọc.

Cho nên đối với tôi, những chấn thương của mình chỉ là thể xác, còn người phải gánh chịu chấn thương tâm lý, người đối diện với áp lực và trách nhiệm nặng nề nhất vẫn là anh Cơ. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài, sống hết mình với đam mê thì cũng phải học cách sống với những tai nạn nghề nghiệp thường trực. Những cơn đau cũng như một người bạn song hành, không có gì phải sợ hãi cả. Vấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 18.

Trải qua thời gian dài như vậy cùng những niềm vui nỗi buồn, thì cái được nhất và buồn nhất trong nghiệp xiếc của anh là gì?

- Tôi nghĩ đời mình có buồn thì cũng có những nguồn vui bù đắp lại hết rồi. Nguồn vui của tôi đến từ gia đình, vợ con, bố mẹ và từ anh trai - người mà tôi có thể chia sẻ hết mọi thứ ở đời. Có những lúc phải xa gia đình đi lưu diễn nhiều tháng ở nước ngoài thì chúng tôi cũng không bao giờ cảm thấy cô đơn vì luôn có người anh em của mình bên cạnh.

Không phải nghệ sĩ xiếc nào cũng có thể bước lên bục vinh quang, hoặc đơn giản nhất là có thể sống được với nghề. Trước thực trạng đó, anh nghĩ gì về những diễn viên xiếc Việt Nam?

- Tôi không thể đánh giá được cách sống và sự lựa chọn của từng người. Nhưng tôi có gặp vài diễn viên xiếc và câu chuyện xung quanh họ là những tiếng thở dài chán chường. Họ than thở rằng theo nghề xiếc không... giàu nổi, họ trách vì sao bản thân lại chọn nghề quá nguy hiểm, mệt nhọc để rồi không sống được lâu dài với nó.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 19.

Lúc đó tôi có nói rằng, bạn có thể bỏ nghề, chứ đã theo nghề thì đừng than thân trách phận. Nếu bạn cứ ca thán, cuộc đời bạn sẽ chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó thôi. Chúng tôi biết mình không thể cứu được cả nền xiếc Việt, nhưng chúng tôi nỗ lực, tập luyện hàng ngày, hàng giờ để mọi người thấy rằng không phải cứ làm xiếc là nghèo mãi đâu. Xiếc không phải là múa lửa, là nuốt lưỡi lam, nó là sự bền bỉ, sáng tạo mà chúng ta phải tập từ năm này qua năm khác, tập xong thì phải diễn thêm 10 năm nữa để tiết mục ngày càng thêm hay.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 20.

 

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 21.

Tháng 12 năm ngoái, cơ duyên đến với anh em Cơ Nghiệp trong chuyến lưu diễn Châu Âu, bên phía giám đốc đoàn xiếc Tây Ban Nha thấy khả năng di chuyển trên các bậc thang của hai anh em nhanh và nhẹ nhàng nên gợi ý về việc nên phá vỡ kỷ lục của cặp đôi Trung Quốc trước đó.

Ít ai biết rằng, để lên đến bậc thềm 90 ở Girona, hai anh em Cơ Nghiệp chỉ có 2 tuần chuẩn bị. Không có một bậc thang mẫu nào cao đến như thế để hai anh em tập luyện. Chỗ ở của cả hai trong chuyến lưu diễn Châu Âu lại cách xa Nhà thờ Chính tòa đến 5 tiếng đi xe.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 22.

Kể lại những tháng ngày đó, cả hai anh chia sẻ: "Khi nghe anh giám đốc nói, chúng tôi chỉ mường tượng đó là những bậc thang bình thường thôi, nhưng khi đi đến đó thì thật sự bị choáng!"

Đó là một tối Chủ nhật, sau khi hai anh em hoàn thành show diễn phục vụ khách Tây thì bắt xe đến Nhà thờ để xem nơi mình sẽ phá kỷ lục như thế nào. 1h sáng, giữa cái lạnh âm độ C, dù đã khoác rất nhiều lớp áo nhưng họ vẫn run cầm cập, và càng run hơn khi đứng dưới chân cầu thang và nhìn lên bậc thềm 90.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 23.

"Chúng tôi thử đi lên, vừa đi vừa nói: Thôi xong rồi, thôi rồi..." Bởi đi bộ lên còn mệt, gót giày còn đau, chân còn cóng, thì làm sao có thể biểu diễn chồng đầu mà lên được từng ấy bậc thang" - Quốc Nghiệp nhớ lại - "Sau đó hai anh em bắt xe về lại khách sạn, lúc đó là 4,5h sáng, tắm rửa rồi nhưng ngủ không được vì ai cũng lo lắng. Đến 6h sáng, hai anh em quay sang bảo nhau: Kệ đi, ngủ rồi tính tiếp!".

Ngủ một giấc đến 12 giờ trưa hôm sau, cả hai lại bắt xe ra lại Nhà thờ và bắt đầu tập. Lần đầu chồng đầu đi thử nhưng thất bại. Gió lạnh vẫn thổi, và thổi mạnh.

Không nản chí, hai anh em về tiếp tục tập luyện. Nghiệp phải thực hiện chế độ ăn uống khắt khe để ép cân xuống 2,3kg trong 2 tuần. Và một tuần sau quay lại nơi đấy, cả hai quyết tâm chồng đầu và đi một mạch lên. Họ đã thành công với thời gian là 1 phút 20 giây. Sự tự tin của cả hai được nâng cao.

Ngày biểu diễn đến, cả hai phải khởi động thật kỹ để làm ấm người vì lúc diễn không được đeo bất cứ phụ kiện gì và không mặc áo, bởi chỉ 1gram cũng là nặng với Quốc Cơ. Khi bước tới bậc thang thứ 60 thì Quốc Cơ gần như kiệt sức, có những bước đi chệch choạng, Nghiệp phải nương người theo anh trai. Vừa bước đến bậc thang cuối cùng, chân Quốc Cơ cứng như đá, không di chuyển được nữa. Nhưng khi biết mình đã hoàn thành chỉ với 52 giây, cả hai đã hò reo hạnh phúc, xung quanh là những tràng vỗ tay chúc mừng của mọi người.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 24.

Đem vinh quang trở về, "hoàng tử xiếc" Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Hai anh vẫn tiếp tục tập luyện từng ngày ở ngôi nhà chung của mình, vẫn nhận những show diễn trong và ngoài nước.

Có lẽ đây là khoảng thời gian mà chúng tôi cảm thấy hài lòng nhất khi bao nhiêu công sức khổ luyện từ nhỏ đến giờ đã được đền đáp. Giờ đây, mọi người không chỉ biết đến Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, mà còn biết đến một loại hình xiếc mới ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây mà sẽ còn có những bứt phá mới trong tương lai, với những tiết mục khó khăn và nguy hiểm hơn. Không phải là "liều mạng", mà là bước ra khỏi vùng an toàn của mình vì chỉ khi diễn thành công một tiết mục khó, chúng tôi mới có thể chứng minh được với thế giới nền xiếc ở nước ta đang tiến bộ từng ngày", anh em Cơ - Nghiệp chia sẻ, với niềm kiêu hãnh và quyết tâm cao ngất của chính mình.

Hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Thương nhau để lớn, nương nhau để diễn và tin nhau để cùng cầm trên tay kỉ lục Guinness - Ảnh 25.

Quỳnh Trân
Tom
Lê Kim Hưng
Trung Nguyên, Ken Ken
Lê Kim Hưng
Le Tan Jim
Hoàng Phương, Lê Kim Hưng
Theo Trí Thức Trẻ28/12/2017