Thật ra, tôi đã xuất hiện trên màn ảnh từ trước khi quen bà xã (diễn viên Trương Ngọc Ánh). Từ khi còn ở Mỹ, có lần đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã mời tôi tham gia quay Video ca nhạc cho ca sỹ Thu Phương. Khi ấy, Thu Phương vừa mới qua Mỹ. Cô ấy cần một vai nam cho Video âm nhạc của mình, ca khúc Chén đắng. Khi nhận lời mời của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, tôi đã nằng nặc từ chối. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì về diễn xuất cả. Đạo diễn phải thuyết phục mãi, tôi mới đồng ý. Tôi nhớ, Video âm nhạc đó và ca khúc Chén đắng đã được cộng đồng người Việt ở Mỹ rất thích.
Về nước, tôi quen bà xã. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ, có lẽ nghề diễn rất phức tạp. Người diễn viên liên tục hóa thân vào đủ các vai diễn. Đôi khi, ta chẳng thể biết được con người thật của họ ở ngoài đời như thế nào.Bây giờ, khi đã có được 3 vai diễn, tôi thấy nghề diễn là một nghề thú vị. Ở đó, mình được phân thân, được sống với nhiều vai diễn, sống với nhiều số phận khác nhau. Từ mỗi số phận, tôi lại học được nhiều điều.
Được biết, vai diễn đầu tiên của anh là một vai phụ lướt qua bộ phim Sài Gòn nhật thực. Hôm ấy, anh đưa Trương Ngọc Ánh đến trường quay và đã vô tình lọt vào mắt xanh của đạo diễn. Từ một vai phụ, anh đã trở thành một doanh nhân đóng phim. Vậy xin hỏi, doanh nhân là một vai diễn, hay diễn viên là một vai diễn trong cuộc đời anh?
Đó là số phận. Tôi tin một điều, trong cuộc đời mỗi người, việc gặp gỡ ai đó, ở một thời điểm nào đó, hay việc chuyển hướng công việc trong giai đoạn nào đó… đều là số phận. Khi đưa bà xã đến trường quaySài Gòn nhật thực, khi đạo diễn mời vào một vai phụ, lúc ấy tôi chỉ nghĩ, tham gia cho vui. Bây giờ, tôi tin rằng, sự sắp đặt đó là số phận. Đến thời điểm ấy, tôi sẽ gặp đạo diễn ấy, và sẽ đóng bộ phim đó. Số phận đã sắp đặt cho tôi như vậy rồi, không thể khác.
Khi anh bước vào nghề diễn, dù là một người ngoại đạo hoàn toàn, dù chẳng học gì về nghề diễn, anh vẫn có được những dấu ấn, thậm chí, còn đoạt giải Cánh Diều Vàng của hội điện ảnh. Sự thành công của anh vô tình đặt anh và vợ anh- nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh vào một cuộc so sánh của giới truyền thông. Dù muốn hay không, sự thành công của anh lại vô tình làm… lu mờ phần nào những nỗ lực, cố gắng của vợ anh. Anh nghĩ sao về điều này?
Tôi nghĩ, nghề diễn là một nghề khắc nghiệt. Để được công chúng ghi nhận, đôi khi, người diễn viên phải cần đến sự may mắn. Vợ tôi là một người có tài. Nhưng, ở một mặt nào đó, tôi đã may mắn hơn cô ấy.
Bây giờ đã là một diễn viên, anh muốn được khán giả gọi là Trần Bảo Sơn, hay là, “ông xã của Trương Ngọc Ánh”?
Mọi người muốn gọi thế nào cũng được. Tôi nghĩ, tôi không thể bắt khán giả phải gọi tôi theo cách tôi muốn. Nên cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Mọi người có thể gọi tôi là Trần Bảo Sơn, cũng có thể gọi tôi là ông xã của Trương Ngọc Ánh. Trên thực tế, tôi là ông xã của Trương Ngọc Ánh.
Anh đã từng được nhắc đến với một quá khứ lẫy lừng. Rằng, anh đào hoa, anh tay chơi, một lúc có thể “cặp” với vài ba người đẹp. Anh thay đổi khi kết hôn với Trương Ngọc Ánh. Liệu, khi là một diễn viên, khi có được sự nổi tiếng, khi có nhiều cô gái hâm mộ vây quanh, “con người cũ” có thể quay trở lại với Trần Bảo Sơn?
Tôi sẽ không bao giờ đưa ra những phát ngôn kiểu như, “Tôi tốt lắm”, “Tôi sẽ suốt đời chung thủy với Trương Ngọc Ánh”, “Tôi là người cha tốt, người chồng tốt”, rằng “Tôi sẽ không bao giờ làm gì đâu”, “Tôi không bao giờ bị quyến rũ bởi những cô gái đẹp”… Tôi nghĩ, những phát ngôn kiểu ấy giả dối, không thật.
Tôi đã trải qua nhiều cay đắng, ngọt bùi. Đã sống với đủ những sóng gió, với đủ mọi cám dỗ. Cuộc đời đã dạy cho tôi biết rằng, không phải cám dỗ nào cũng có thể dễ dàng vượt qua. Nói rất dễ, nhưng vượt qua cám dỗ là điều rất khó.Không ai có thể nói trước điều gì. Tôi sẽ chỉ nói rằng, tôi là đàn ông đã có vợ con, tôi biết điểm dừng của mình, và tôi sẽ cố gắng để có thể dừng lại trước điểm ấy. Vậy thôi!
Anh có sự nghiệp, có gia sản, có sự nổi tiếng, có người vợ xinh đẹp, có con gái đáng yêu… Có vẻ, cuộc đời đã cho anh quá nhiều?
Nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ có người nghĩ như vậy. Chẳng ai biết rằng, để có được những điều đó, tôi đã phải trải qua những cực khổ, cay đắng như thế nào.
Nhưng, trên tất cả, tôi thấy mình may mắn. Tôi hạnh phúc với những gì mình có. Và, tôi cảm ơn cuộc đời vì những gì đã cho tôi.
Theo Dân Trí