Được đề nghị hiến máu cứu cô giáo, cậu bé do dự nửa phút vì lý do khiến ai cũng lặng người

Trần Quỳnh |

Hóa ra, cậu bé ấy do dự không phải vì không muốn hiến máu cứu người mà lại bắt nguồn từ một lý do khác...

Nửa phút do dự đổi lấy một mạng người

Garnier và Franz là hai giáo viên tại một ngôi trường tiểu học ở nước Mỹ. Một lần nọ, hai người được phân công đưa học sinh tới giao lưu với ngôi trường nhỏ nằm tại một thị trấn nghèo ở tận châu Phi xa xôi.

Trong chuyến giao lưu ấy, Garnier và Franz đã tổ chức một cuộc dã ngoại trên núi để các em học sinh của hai trường có cơ hội khám phá thiên nhiên.

Khi đang leo tới sườn núi, đoàn người bỗng dưng gặp phải một sự cố phát sinh bất ngờ: Cô Franz vì cố gắng kéo một cậu bé da đen nên đã mất thăng bằng và ngã xuống khe núi sâu chừng hai mét.

Điều khiến tất cả mọi người càng thêm lo lắng là vết thương của Fanz khiến cô bị mất máu rất nhiều.

Vị bác sĩ đi cùng đoàn đã quyết định truyền máu để cứu Franz. Tuy nhiên nhóm máu của cô lại là máu hiếm, cả Garnier và các học sinh Mỹ đều không ai có nhóm máu tương thích.

Đúng lúc này, cô Garnier chú ý tới một cậu bé da đen trước đó vẫn đang yên lặng đứng một bên, nhưng ánh mắt lại như có điều ngập ngừng muốn nói. Thì ra, đó chính là cậu bé đã khiến cô Franz không may ngã xuống khe núi.

Được đề nghị hiến máu cứu cô giáo, cậu bé do dự nửa phút vì lý do khiến ai cũng lặng người - Ảnh 1.

Lý do thực sự khiến cậu bé da màu ngập ngừng thực chất lại không hề giống với suy nghĩa của mọi người. (Ảnh minh họa).

Như nghĩ ra điều gì, cô Garnier tiến lại chỗ cậu bé và nói:

"Em thử lấy máu của mình xem sao nhé!".

May mắn là nhóm máu của cậu vé vừa khéo trùng khớp với nhóm máu hiếm của cô Franz. Thế nhưng khi được bác sĩ kéo tay để chuẩn bị lấy máu, cậu vội vã rụt lại, sợ hãi hỏi:

"Mọi người muốn rút máu của em sao?".

"Đúng vậy! Bởi vì chỉ có nhóm máu của em mới có thể cứu cô Franz". – Bác sĩ đáp.

Nghe tới đây, cậu bé cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói:

"Có thể cho em suy nghĩ một chút được không?".

Chứng kiến thái độ do dự của cậu bé, cô Garnier tỏ ra sốt ruột:

"Bởi vì muốn giúp em nên cô Franz mới bị ngã xuống khe núi. Em chỉ bỏ ra chút máu để cứu cô ấy mà cũng do dự hay sao?".

Cậu bé vẫn cúi đầu suy xét. Chỉ sau khoảng nửa phút, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô Franz.

Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ chính là những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt cậu bé, nhưng ánh nhìn của cậu lại toát lên một sự kiên định vô cùng.

Cậu bé da đen cắn môi, đưa mắt nhìn về phía cô Granier và nói:

"Em đồng ý cho máu. Nhưng em có một nguyện vọng".

"Hiến máu cứu người cũng muốn đòi điều kiện? Cậu bé này quả thực khiến người khác không khỏi tức giận". – Garnier nghĩ thầm trong lòng.

"Em chỉ hi vọng, cô và các bạn sau này có thể thường xuyên tới trường của chúng em…" – Cậu nhỏ giọng nói ra nguyện vọng nhỏ bé của mình.

Nghe vậy, Garnier nhanh chóng đáp:

"Điều này còn phải để em nhắc sao? Cô và các bạn dĩ nhiên sẽ làm như vậy!".

Như đã có được đáp án hài lòng, cậu bé da đen liền nắm tay đưa về phía bác sĩ. Trong khoảng khắc mũi kim tiêm chọc vào da thịt, người ta lại thấy hai giọt lệ trao ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền vì đau đớn của cậu.

Mấy phút sau, cậu bé đã hiến máu xong và được bác sĩ sắp xếp chỗ ngồi nghỉ ngơi. Cậu thều thào hỏi cô Garnier:

"Em muốn biết, lúc nào em sẽ chết…".

Nghe thấy câu hỏi này, cả cô Garnier và bác sĩ đều ngạc nhiên mà đồng thanh đáp lời:

"Chết ư? Em sẽ không chết đâu! Em chỉ hiến một chút máu, nghỉ ngơi một lúc là sẽ ổn thôi".

Cũng vào giây phút ấy, cô Garnier và tất cả mọi người mới đột nhiên hiểu ra một điều: Ở vào thời điểm chuẩn bị hiến máu, cậu bé ấy không phải đang do dự về việc có nên hiến máu hay không, mà là đang cân nhắc xem có nên hi sinh tính mạng của mình để cứu người khác hay không.

Điều khiến mọi người càng khâm phục hơn chính là, ở vào thời khắc quyết định hy sinh tính mạng của mình, cậu bé ấy chỉ do dự trong chưa đầy nửa phút...

Và thông điệp ý nghĩa mang tên "ngưng phán xét"

Được đề nghị hiến máu cứu cô giáo, cậu bé do dự nửa phút vì lý do khiến ai cũng lặng người - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, đa số chúng ta thường có thói quen dùng mắt nhìn của mình để phân tích và đánh giá người khác, thậm chí còn tự cho mình là đúng để phê phán, chỉ trích mọi người.

Thực ra, không ai trong số chúng ta biết tường tận về cuộc sống của người mà ta chê trách, cũng không ai trải qua tất cả những đắng cay ngọt bùi mà họ đã từng nếm trải.

Nếu đã như vậy, liệu rằng chúng ta có đủ tư cách để tùy tiện chỉ trích, phê phán bất kỳ ai hay không?

Tất thảy mọi kết cục trên thế giới này đều không phải vô duyên vô cớ mà sinh ra. Mỗi hành động của mỗi người đều xuất phát từ một nguyên nhân, lý do của riêng nó.

Cuộc sống của bất cứ ai đều có hỉ, nộ, ái, ố, khi thăng hoa, lúc lại thăng trầm. Nếu ta không phân biệt được phải trái, trắng đen đã vội vã buông lời chỉ trích, thì những câu từ mà ta nói ra rất có thể sẽ tạo thành tổn thương mãi mãi không thể vãn hồi đối với họ.

Nếu một lần thử mạnh dạn thay đổi góc nhìn của bản thân, bạn sẽ phát hiện ra rằng không phải chỉ có mình ta là nhân vật chính trên thế giới này.

Mỗi cá nhân là một bản thể chẳng ai giống ai. Mỗi người xa lạ trong thế giới ngoài kia đều mang một câu chuyện của riêng mình, đều là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mang tên cuộc đời của họ.

Bất kể câu chuyện nhân sinh của những con người ấy bình thản an yên hay khó khăn lận đận, mỗi người họ đều đã trải qua những tình cảnh bất đồng, hoặc bi thương, hoặc hạnh phúc.

Đời người vô thường, ai cũng đều có lúc rơi nước mắt, cũng có lúc cắn răng chịu đựng bi thương.

Thay vì tự cho mình là đúng để đi phán xét hoặc chỉ trích người khác, mỗi chúng ta hãy học cách yêu thương và đối xử tử tế với mọi người.

Bởi suy cho cùng, mỗi chúng ta cũng đều là những người đang trải qua bể khổ của kiếp nhân sinh hồng trần này mà thôi…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại