Mười bảy năm sống mình đã học được những gì?

Đã bao giờ bạn ngồi một mình và nhận ra 1/3 đời mình đã qua và mình chả làm được cái gì?

Đã bao giờ bạn liên tưởng đến những người bạn của mình và tự hỏi sao từ cấp một đến bây giờ mà bọn nó thành hot gơn hot boy thế mà mình vẫn như y một đứa cấp hai ăn bẩn sống lâu. 

Đã bao giờ bạn so sánh bản thân với nhân loại và nghĩ là đứa đầu óc được cái nhanh nhậy nhưng bệnh lười khó chữa nên học hành cũng chả bằng ai. Nhìn lại note trên facebook với những lời hứa hẹn từ đầu năm 2013 cũng chả thấy làm việc nào ra hồn chỉ được cái cân nặng tỉ lệ thuận với thời gian.

 

Trái đất quay, con người ta cũng quay nốt, quay hết bên này đến bên kia, quay đến khi nào mình không còn quay được nữa...sẽ tự tìm 1 chỗ yên phận để nhìn ng khác quay...rồi sau đó lại phải quay gấp n lần để bắt nhịp được lại vs vòng quay cuộc sống...Cuộc sống bộn bề k yên nghỉ. Chỉ được nghỉ khi trái đất ngừng qay..

Đã bao giờ bạn ngồi một mình và nhận ra 1/3 đời mình đã qua và mình chả làm được cái quái gì.

Đã bao giờ bạn liên tưởng đến những người bạn của mình và tự hỏi sao từ cấp một  đến bây giờ mà bọn nó thành hot gơn hot boy thế mà mình vẫn như y một đứa cấp hai ăn bẩn sống lâu.

Đã bao giờ bạn so sánh bản thân với nhân loại và nghĩ là đứa đầu óc được cái nhanh nhậy nhưng bệnh lười khó chữa nên học hành cũng chả bằng ai. Nhìn lại note trên facebook với những lời hứa hẹn từ đầu năm 2013 cũng chả thấy làm việc nào ra hồn chỉ được cái cân nặng tỉ lệ thuận với thời gian.

Đã bao giờ bạn tự hỏi mười bảy năm sống mình đã học được những gì?

Còn về tôi...

Một tuổi hẳn đã biết nói và đi nhanh nhẹn.

Ba tuổi xem Vườn Cổ Tích và tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng được lên ti vi.

Năm tuổi ăn bim bim cua và chạy nhảy ngoài đường đến lúc bị ba mẹ gọi về và tét đít vì áo bẩn như chưa có Omo.

Sáu tuổi học đọc được truyện và nhận ra cô giáo lớp một sao xinh hơn hẳn cô giáo lớp lá.

Bảy tuổi tặng đĩa siêu nhân Gao cho bạn ngồi bên cạnh nhân dịp Valentine và nghĩ rằng hai đứa sẽ sống “happy ever after” như Disney. Cuối cùng thì nó chỉ coi là một con vịt xấu xí và ghét đến tận bây giờ.

Mười tuổi nghĩ mình đã lớn dù vẫn đọc Doraemon.

Mười hai tuổi cầy game online.

Mười ba tuổi hiểu “ngày ấy” trên quảng cáo là gì.

Mười bốn tuổi một mối tình đầu.

Mười lăm tuổi lo không thi được cấp ba thì về quê chăn vịt.

Mười sáu tuổi vào cấp ba rối loạn tâm lí. Năm đấy cãi nhau với mẹ rồi “xách ba lô lên và đi”.

Mưởi bảy tuổi than thở sao mình già thế, phải chăng bây giờ được quay lại cấp một thì thành thần đồng.

Mười bảy năm sống...

Mười bảy tuổi tôi hiểu được nghĩa của từ “học”. Học là vì bản thân chứ chả phải cho bố mẹ hay thầy cô. Bài này chắc các bạn nghe ngán lắm rồi nhưng ngẫm lại mà xem. Nó đúng mà. Học là vì bạn thích chứ không phải vì ai đó thích hay là được học bạ đẹp về khoe bố mẹ lấy tiền. Học để thể hiện là mình biết. Học là để thể hiện mình có khả năng. Học là để chả phải ngồi đó ước mình bỏ học như Bill Gates rồi sau này cũng giàu thì sướng nhỉ. Và cũng đừng quá quan trọng bạn học ở đâu? Quan trọng là bạn đã học được những gì. Học là để lớn. Học là để trưởng thành.

Mười bảy tuổi tôi học được nghĩa của từ “gia đình”. Gia đình là nơi dù bạn có nghiện hút hay trượt đại học thì bố mẹ sẽ luôn là người chửi mắng bạn nhưng rồi lại vỗ về bạn rồi lại cổ vũ bạn trong suốt chặng đường sắp tới. Gia đình là nơi dù bạn có ở đâu trên trái đất này thì cũng có ít nhất một lần khóc vì nhớ nhà. Gia đình là nơi bạn ước sẽ có một khi cảm thấy cô đơn.

Mười bảy tuổi tôi hiểu được nghĩa của từ “thích”. Thích thôi chứ yêu thì hơi trừu tượng. Đã thích thì không có lý do. Nếu thích thì phải triển vì biết đâu ngày mai sẽ có con nào nhảy vào và nuốt mất con nai rồi ngồi đấy lại “Giá như” – Bích Phương. Mười bảy tuổi tôi học được dù yêu nhau bao lâu nhưng sẽ có ngày giải tán. Nghe có vẻ ném đá nhưng chắc bạn cũng chả ngu đến mức nghĩ đến chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng khi hai đứa vẫn còn là học sinh hay chúng mình sẽ thế này thế kia rồi mười năm sau cưới. Đời không như là mơ tình không như là phim Hàn. Và đôi khi có vài mối quan hệ bạn coi trọng đến mức không muốn biến nó thành tình yêu vì sợ sẽ mất đi một ngày nào đó.

Mười bảy tuổi tôi hiểu được mình đã đủ già để có cảm giác muốn trẻ lại. Muốn trẻ lại để lại lăn vào lòng bố mẹ. Muốn trẻ lại để suy nghĩ đơn giản hơn. Muốn trẻ lại để tin vào truyện cổ tích mà chẳng bắt bẻ sự vô lý của nó.

Chắc hẳn sẽ có người nói mấy cái thứ này biết hết rồi cứ nói mãi. Tôi viết thế này để bạn thấy bạn học được nhiều hơn bạn nghĩ. Tôi có nhớ một câu nói: “Người thông minh không phải người biết nhiều mà là người biết sử dụng chúng khi cần”. Và hôm nay inbox với một người bạn, người đó bảo tôi rằng: “sống có lí tưởng nó khó phết đấy”. Tôi có nghĩ sống không có mục đích thì sống làm gì nhỉ. Khi một năm đã qua, khi bước qua tuổi ô mai để được xem phim18+ thì cũng nên biết mình sống để làm gì chứ nhỉ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại