Bị treo biển "hạ bệ tên khùng", chàng SV làm được điều khiến cả trường nể phục

Nguyễn Quỳnh |

Chàng sinh viên trong câu chuyện này đã thay đổi và trở thành chủ tịch của hội sinh viên nhờ bí kíp mà ai cũng biết nhưng khó thực hiện.

Dám nhìn nhận sai lầm của mình và sửa lỗi sẽ mang lại phép màu kỳ diệu trong cuộc sống. Điều này sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và thành công hơn. Đây cũng chính là thông điệp từ câu chuyện có thật của Eric Saperston muốn gửi gắm.

Eric Saperston - một doanh nhân, người có ảnh hưởng trong làng giải trí phim ảnh Mỹ, là tác giả của cuốn "Life in wonder" và hơn hết anh còn là một diễn giả nổi tiếng truyền cảm hứng cho nhiều người tìm được nội lực, khám phá ra sức mạnh phi thường của chính mình.

Trong cuốn “"Chicken Soup for the Golden Soul", Eric Saperston đã chia sẻ câu chuyện về mình khi còn là một cậu sinh viên bị cả trường treo biển "Hạ bệ tên khùng" và nhìn mình với ánh mắt tẩy chay, xa lạ... nhưng anh đã dám thừa nhận những sai lầm của bản thân, xin cơ hội và quyết tâm thay đổi “cục diện”.

Bị treo biển hạ bệ tên khùng, chàng SV làm được điều khiến cả trường nể phục - Ảnh 1.

Chàng trai từng bị cả trường treo biển "Hạ bệ tên khùng" đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và rất thành đạt. Ảnh minh họa

Có một ngày bước qua cánh cổng trường như địa ngục

Nếu như trước đó tôi đến trường, bước qua cánh cổng đầy tự hào và ngạo nghễ của một chủ tịch hội sinh viên, được nhiều người mến mộ, yêu quý, tung hô chúc mừng, thì ngày hôm nay, khi bước chân qua cánh cổng trường, tôi không tin vào mắt mình nữa…

Những tấm biển, băng rôn… được treo khắp nơi với dòng chữ đầy thách thức, đe đọa “Hạ bệ tên khùng” và tên khùng đó không ai khác ngoài tôi.

Tôi như từ chín tầng mây của sự ngạo mạn, rơi xuống nơi tăm tối, sự hoang mang tột độ choáng ngợp toàn bộ cơ thể tôi. Từ bao giờ… từ bao giờ mọi người đã coi tôi là “tên khùng” – một tên ngạo mạn đáng bị hạ bệ như lúc này?

Bị treo biển hạ bệ tên khùng, chàng SV làm được điều khiến cả trường nể phục - Ảnh 2.

Cảm giác sụp đổ khi bị cả trường "quay lưng" và mong muốn hạ bệ. Ảnh: Internet

Vinh quang khiến người ta mờ mắt và quên mục tiêu tốt đẹp ban đầu

Tôi bần thần nhớ lại chỉ thời gian trước thôi, sự nghiệp hoạt động xã hội của tôi bắt đầu thật tình cờ và tốt đẹp.

Đó là ngày bắt đầu sự kết nối rất vô tư khi tôi ném đi những chiếc đĩa nhựa như một trò vui giải trí, rồi những người khác lại ném tiếp những chiếc đĩa nhựa đó đến những người khác nữa…

Không lâu sau chúng tôi tạo thành một nhóm chơi trò ném đĩa và thường xuyên tụ tập cùng với nhau nói chuyện sôi nổi. Một buổi trưa cũng rất ngẫu hứng, chúng tôi quyết định đi leo núi cùng nhau và cuối tuần, luật là mỗi người rủ theo một người bạn mới.

Chúng tôi đã có những buổi cuối tuần vui vẻ bên nhau và nhóm ngày một mở rộng. Rồi Grace vào nhóm leo núi cùng chúng tôi, cô gái phải ngồi xe lăn ấy lại chính là điểm kết nối chúng tôi hơn nữa.

Chúng tôi giúp cô chinh phục đỉnh núi bằng cách cứ hai người thay nhau khiêng cô ấy lên. Mỗi lần Grace chinh phục đỉnh núi là mỗi lần chúng tôi thêm tự hào, thêm thấy sự ý nghĩa của sự kết nối cộng đồng.

Tôi mang trong mình một nhiệt huyết tuổi trẻ, một ham muốn được kết nối và làm điều ý nghĩa cho nhiều người.

Sau đó, tôi đã mạnh dạn ứng cử vào vị trí chủ tịch hội sinh viên và tất nhiên với sự yêu mến của mọi người tôi đã có số phiếu rực rỡ. Nhưng có lẽ, cũng từ ngày ấy mà tôi quên dần đi sứ mệnh của mình…

Tôi đã để cho quyền lực lấn át lý trí của mình. Cái tôi, vẻ ngạo mạn và niềm kiêu hãnh trong tôi đã vượt tầm kiểm soát. Tôi bắt đầu lớn tiếng với mọi người, bắt họ phải nghe tôi vì tôi nghĩ mình là người giỏi nhất.

Bị treo biển hạ bệ tên khùng, chàng SV làm được điều khiến cả trường nể phục - Ảnh 3.

Quyền lực là thứ dễ khiến con người ta hư hỏng. Ảnh minh họa

Quyền lực là thứ dễ khiến người ta hư hỏng, với trường hợp của tôi thì nhận định đó hoàn toàn đúng. Tôi dần trở nên ngạo mạn với chức vụ của mình và thay vì mong muốn cổ vũ, kết nối mọi người, tôi lại ham muốn thâu tóm quyền lực trong tay và thể hiện sự “bề trên” của mình.

"Sự trưởng thành bắt đầu ngay sau khi tôi đủ khả năng thừa nhận lỗi lầm của bản thân và tha thứ cho chính mình."

Bạn bè và những người ủng hộ cố gắng nói cho tôi hiểu rằng tôi đã thay đổi, rằng tôi đang lạm dụng quyền lực, nhưng tôi nào có nghe. 

Ngay sau đó thì chính những sinh viên đã tin tưởng vào vị trí chủ tịch của tôi bắt đầu quay sang chống đối tôi. Nhưng tôi vẫn không quan tâm.

Tôi đã để những ảo tưởng quyền lực của mình đi quá xa. Sau đó thì một vụ xung đột công khai giữa tôi với nữ phó chủ tịch đã tạo cơ hội cho những ai bất mãn tôi được dịp chống phá tôi. Và ngày hôm nay khi các tấm biển được dựng lên khắp trường, tôi buộc phải bừng tỉnh giấc…

Đứng lên sau vấp ngã sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ

Khi tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình, tôi đã đi đến một quyết định táo bạo, tôi sẽ lấy lại lòng tin của mọi người từ vị thế của MỘT TÊN KHÙNG dù xung quanh tôi giờ đây không còn ai ủng hộ.

Tôi vẫn mong muốn được thực hiện sứ mệnh kết nối mọi người và làm được điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng, nên tôi không thể bỏ cuộc và sống trong sự trốn tránh.

“Tôi sẽ đứng lên từ chính nơi tôi vấp ngã”.

Tôi tìm cách gây dựng lại mọi thứ. Tôi xin lỗi hai ủng hộ viên đã sống chết vì tôi, những người đã không rời bỏ tôi dù bất cứ lý do gì, và xin họ tha lỗi cho những sai trái tôi đã phạm phải. Họ chấp nhận.

Tôi bảo với họ là tôi sẽ chống lại lệnh bãi nhiệm chức chủ tịch. Tôi sẽ không chấp nhận thất bại. Khu đại học đang rất náo động. Mỗi ngày báo chí đều đăng bài nói rằng tôi là một tên xuẩn ngốc. Vì thế tôi đã bước ra sân và giải thích cho các sinh viên biết rằng luận điệu của bài báo là đúng.

Tôi đã để cho quyền lực lấn át lý trí và đã lạm dụng chức vụ. Tôi nói rằng mình đã học được một bài học và rằng mình vẫn chưa làm xong bổn phận đối với các bạn sinh viên. Tôi muốn xây dựng một nhà hàng cà phê trong khu đại học, đây sẽ là nhà hàng cà phê thứ hai trong toàn bang.

Tôi thầm nghĩ: "Xin đừng bãi miễn tôi. Tôi vẫn chưa làm xong mà". Tôi không biết mình có bị miễn nhiệm hay không, nhưng khi mùa hè đến, những lời buộc tội lắng xuống và tôi vẫn tại chức. Vào học kỳ tiếp theo, tôi đã có cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ.

Người mạnh mẽ là dám thừa nhận điều mình không biết và nhờ giúp đỡ

Tôi muốn xây dựng một quán cà phê trong trường cho mọi người có không gian sinh hoạt. Khi bắt đầu công việc xây dựng quán cà phê, tôi đã tỏ ra rất khiêm tốn. Tôi muốn cho cả khu đại học và cả chính tôi biết rằng tôi xứng đáng với chức vụ này.

hatgiong

Nói thật, do chưa từng xây dựng nhà hàng cà phê bao giờ nên tôi thật sự không biết phải làm gì, vì vậy tôi đã nhờ mọi người giúp đỡ. Tôi đã nhờ các sinh viên, nhờ người cố vấn của tôi, nhờ ban quản trị và cả hiệu trưởng của trường đại học.

Trước đó, tôi từng nghĩ rằng mình phải giả vờ biết tất cả những gì mình đang làm, rằng mình kiểm soát được mọi việc và rằng mình là một người quản lý. Chính cách suy nghĩ đó đã gây rắc rối cho tôi.

Giờ đây, tôi nhận ra rằng cách dễ nhất để mọi người quý trọng mình là hãy thừa nhận những điều mình không biết

Chính sự khiêm tốn và thiện ý nhờ người khác giúp đỡ đã giúp tôi chiến thắng trong nỗ lực mới này của mình.

Tôi đã hoàn thành nhiệm kỳ trong vai trò chủ tịch. Cuối cùng thì nhóm sinh viên do tôi lập ra đã quyên góp được hơn 125.000 đô-la và chúng tôi đã xây dựng nên một nhà hàng cà phê mà mãi đến mười một năm sau vẫn còn được duy trì.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, khi tôi cầm tấm bằng đi ngang qua thầy hiệu trưởng, thầy đã nói nhỏ với tôi: "Điều không hạ gục được em sẽ khiến em mạnh mẽ hơn".

Bài viết trên được trích rút từ cuốn sách "Dành cho học sinh sinh viên" thuộc bộ sách nổi tiếng "Chicken Soup for the Golden Soul" – "Hạt giống tâm hồn" của tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen.

Cuốn sách là chuỗi những câu chuyện gần gũi, dung dị nhưng gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị sống cao đẹp, góp phần nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn trong mỗi con người.

Sách do First News – Trí Việt phối hợp với NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại